ừ tâm hồn.
Cô tự hỏi, cô trả một cái giá lớn như vậy để xích lại gần
anh, có đáng không? Nhưng dù không đáng, cô cũng không còn đường lùi.
Sau cuộc ân ái, Phó Hạ Dương bị vợ con gọi về nhà. Hứa Tiểu
Nặc vừa khóc lóc vừa gọi điện cho Cảnh Mạc Vũ: “Em muốn gặp anh!”
Nửa tiếng sau, Cảnh Mạc Vũ đến nơi. Nhìn căn phòng bừa bộn,
lại nhìn vệt máu trên tấm ga trải giường, anh trầm mặc khoác áo lên cơ thể nhơ
nhuốc của cô.
Cô khóc nức nở, giơ tay đánh anh. Nắm đấm hối hận không
ngừng đập vào ngực anh. “Anh có biết không, không phải vì anh, có chết em cũng
không làm vậy... Tại sao... Tại sao em lại gặp anh ở Dương Sơn? Tại sao anh lại
đưa em đi viện lúc em bị ngất? Tại sao em lại yêu anh? Biết rõ anh không yêu em
nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm việc bẩn thỉu này...”
Một lúc lâu sau, Cảnh Mạc Vũ mở miệng: “Tiểu Nặc, điều tôi
hứa với em, tôi nhất định sẽ thực hiện!”
Vào một đêm của nhiều tháng sau, ngoài trời gió rít ầm ầm,
Hứa Tiểu Nặc nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện cơ thể Phó Hạ Dương ở bên cạnh cô đã
cứng đờ từ bao giờ.
Phó Hạ Dương chết ngay trên giường do rượu thuốc quá độ,
sinh hoạt tình dục quá độ, thêm vào đó là một ít ma túy trong máu.
Hứa Tiểu Nặc vô cùng sợ hãi, vội vàng gọi cho Cảnh Mạc Vũ.
Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng đến nơi, giúp cô lau dọn tất cả đồ đạc, không để lại
một dấu vết. Anh không quên lục tung ngôi nhà nhưng không tìm thấy thứ anh cần.
Hứa Tiểu Nặc không nói cho anh biết cách đây không lâu, sau
khi Phó Hạ Dương uống thuốc gây ảo giác mà cô đưa đã kể rất nhiều chuyện. Ông
ta nói, ông ta định đòi Cảnh Mạc Vũ một khoản tiền lớn rồi đưa cô ra nước ngoài
mua nhà, ngày ngày có thể ở bên nhau.
Cô hỏi ông ta, tại sao Cảnh Mạc Vũ chịu đưa tiền cho ông ta?
Ông ta cười nói, trong két bảo hiểm ở ngân hàng ZG có một
tập tài liệu. Đó là bản hợp đồng Cảnh Thiên Hạo kí với ông ta về vấn đề chia
lợi nhuận từ núi đất đỏ. Trong đó còn có một số chứng cứ Cảnh Thiên giúp ông ta
và một số lãnh đạo rửa tiền. Tất nhiên bao gồm nhiều bí mật của Cảnh gia mà
không ai biết. Chỉ cần một tờ giấy trong tập tài liệu đó cũng đủ để Cảnh Thiên
Hạo ngồi tù suốt quãng đời còn lại.
Phó Hạ Dương còn lấy chìa khóa két bảo hiểm cho cô xem.
Cô định gọi ngay cho Cảnh Mạc Vũ nhưng cuối cùng vẫn không
tin tưởng anh, để lại cho mình một con đường lui.
Do đó, Hứa Tiểu Nặc đã lấy chìa khóa két bảo hiểm trước khi
Cảnh Mạc Vũ đến nơi.
Vì Cảnh Mạc Vũ sắp xếp ổn thỏa, nguyên nhân cái chết của Phó
Hạ Dương được coi là phát bệnh cấp tính nên không ai điều tra đến. Nghe nói sau
khi Phó Hạ Dương qua đời, ngày hôm sau Cảnh Thiên Hạo mời bạn bè ăn nhậu suốt
một ngày, vô cùng sảng khoái.
Tuy Cảnh Mạc Vũ không tìm ra tài liệu anh cần, nhưng anh vẫn
giữ lời hứa, chăm sóc Hứa Tiểu Nặc chu đáo. Anh mua biệt thự ở Dương Sơn cho
cô, tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho cô, thỉnh thoảng anh còn đến ngôi biệt
thự thăm cô... Có lúc, Hứa Tiểu Nặc bất giác nghĩ thầm, rốt cuộc Cảnh Mạc Vũ đã
giữ lời hứa, hay anh đoán ra tài liệu ở trong tay cô…
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã bước vào
cuộc sống của anh. Bên cạnh anh không có bất cứ người phụ nữ nào. Cô tưởng rằng
đến một ngày nào đó, anh sẽ động lòng với cô. Nào ngờ, số mệnh lại một lần nữa
trêu đùa cô, anh đột nhiên nói cho cô biết, anh sắp kết hôn. Để tránh gây hiểu
lầm cho bà xã của anh, anh sẽ đưa cô sang Mỹ chữa bệnh.
Hôm anh kết hôn, Hứa Tiểu Nặc đã gặp cô dâu. Tuy cô không
chỉ một lần nhìn thấy ảnh cô dâu trong ví tiền của Cảnh Mạc Vũ nhưng nụ cười
rạng rỡ trên khuôn mặt cô dâu khiến đôi mắt cô đau nhói.
Cô dâu dường như cũng nhìn cô, trong một giây thất thần đã
giẫm phải váy cưới. May mà Cảnh Mạc Vũ ở bên cạnh kịp thời đỡ eo vợ anh, ôm cô
vào lòng. Anh hơi cúi mặt, đáy mắt tràn ngập yêu thương.
Cho đến ngày dung nhan khô héo, sinh mệnh suy kiệt, Hứa Tiểu
Nặc vô vọng nhắm mắt, vẫn có thể nhìn thấy tình cảm dịu dàng nơi đáy mắt anh
hôm đó. Chỉ đáng tiếc, người trong mắt anh không phải cô, chưa bao giờ là cô.
Chương 23: Sẩy thai
Tôi gặp lại Cảnh Mạc Vũ trong phòng siêu âm của bệnh viện.
Lúc đó, tôi vén áo lên tận ngực, nằm trên giường lạnh buốt, mở to mắt nhìn màn
hình trước mặt. Phôi thai mấy ngày trước còn đập yếu ớt nằm trong bụng tôi giờ
đã im lặng…
Thế giới của tôi dường như cũng im bặt vào thời khắc đó.
Bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ, Cảnh Mạc Vũ xông vào phòng
siêu âm. Anh đã thay bộ quần áo khác, bộ comle mới tinh không còn chút dấu vết
ô uế, cứ như cảnh tượng sáng nay chưa từng xảy ra. Nhưng điều đó cũng không
thay đổi được sự thật, tinh thần của tôi bị kích thích quá độ và việc hít phải
hương liệu quá mạnh khiến tim thai ngừng đập.
Ngón tay lạnh giá lau những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi
ngoảnh đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy anh. “Anh ra ngoài đi, tôi không
muốn gặp anh.”
Cảnh Mạc Vũ ngồi xổm bên cạnh giường, hai tay nắm chặt tay
tôi, đưa lên môi. Dù không nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Mạc Vũ nhưng tôi vẫn cảm nhận
được hơi thở gấp gáp mà nặng nề của anh. Bây giờ, dù giải thích, dù đau khổ,
hối hận ha