
t. Ngoài ra ông ta còn bắt Hứa Tiểu Nặc uống rượu với ông ta.
Khi Phó Hạ Dương uống say, Hứa Tiểu Nặc hỏi ông ta, vì sao
Cảnh Mạc Vũ lại lễ phép với ông ta như vậy. Lòng ham hư vinh nổi lên, ông ta
bắt đầu khoe khoang mình có địa vị thế nào, đến người ngông cuồng, tự cao tự
đại như Cảnh Thiên Hạo gặp ông ta cũng phải cúi đầu, huống hồ thằng nhãi ranh
vắt mũi chưa sạch Cảnh Mạc Vũ.
Hứa Tiểu Nặc nhẫn nại moi tin đến tận nửa đêm mới đại khái
nắm chút thông tin về Cảnh Thiên. Trước đây Cảnh Thiên Hạo xuất thân từ xã hội
đen. Sau này nhờ sự giúp đỡ của Phó Hạ Dương lúc còn làm cục trưởng Cục Khoáng
sản, Cảnh Thiên Hạo mới xin được quyền khai thác núi đất đỏ với giá rẻ mạt.
Cảnh Thiên Hạo kiếm được rất nhiều tiền từ cuộc làm ăn này, từ đó chính thức
chuyển sang kinh doanh chân chính.
Nhưng “đen” mãi mãi là đen, dù được nhuộm trắng thì vẫn để
lại vết ố quá khứ không thể che đậy.
Quá khứ này nếu không lật tẩy thì thôi chứ mở ra biết bao
người sẽ phải sống nửa đời người trong tù.
Tuy Phó Hạ Dương giấu kín như bưng mối quan hệ giữa bọn họ
nhưng Hứa Tiểu Nặc có thể đoán ra, đằng sau bọn họ có bí mật không thể để người
khác biết. Nếu không, Cảnh Mạc Vũ cũng không kiêng dè Phó Hạ Dương như vậy mà
Phó Hạ Dương cũng không vênh váo đến vậy.
Ngày hôm sau, suy đoán của Hứa Tiểu Nặc đã được chứng thực
bởi Cảnh Mạc Vũ chủ động hẹn gặp cô tại một nhà hàng đồ Tây tĩnh lặng bên bờ
biển.
Anh chủ động trò chuyện với cô. Trong lúc trò chuyện, anh
làm như vô tình hỏi về Phó Hạ Dương, cô thật thà nói cho anh biết cô và Phó Hạ
Dương quen nhau từ hai năm trước. Lúc đó cô vẫn là sinh viên Học viện Điện ảnh,
tất nhiên không để ý đến người đàn ông đã qua nửa đời người này. Sau đó, do căn
bệnh phát tác, cô xin thôi học, đến Hội Hiên làm việc. Phó Hạ Dương thường tới
Hội Hiên bám lấy cô lẵng nhẵng. Ông ta tưởng cô có thể vì đồng tiền mà làm gái
hầu rượu thì cũng có thể vì đồng tiền mà chịu làm người tình của ông ta, nhưng
cô luôn cự tuyệt.
“Ông ta có lòng với cô, sao cô không đi theo?” Anh hỏi.
“Em có thể làm gái, nhưng không làm tiểu tam.”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười. Nụ cười của anh như ngọn gió tháng tư,
yên tĩnh và ấm áp, vẻ lạnh lùng khó tiếp cận hoàn toàn biến mất. Hứa Tiểu Nặc
không uống rượu nhưng cũng cảm thấy ngất ngây.
Khi bữa ăn kết thúc, Cảnh Mạc Vũ hỏi cô: “Cô cần nhất thứ
gì?”
Hứa Tiểu Nặc hiểu ý anh. Cô rất muốn nói
Nhưng cô biết anh không thể đáp ứng yêu cầu này của cô.
Cô thở dài, lắc đầu: “Thứ em cần... anh không thể cho em.”
Cảnh Mạc Vũ không nói thêm câu nào.
Kể từ buổi tối hôm đó, Cảnh Mạc Vũ không đến tìm cô.
Vốn là người thông minh, cô tỏ thái độ lúc nóng lúc lạnh với
Phó Hạ Dương, còn cố ý kể bệnh tình của bà nội ngày một nặng hơn, cần một nơi
có điều kiện tốt để an dưỡng. Phó Hạ Dương lập tức sai người đón bà cô vào một
viện dưỡng lão tốt nhất.
Một buổi tối, vừa ra khỏi cổng viện, Hứa Tiểu Nặc nhìn thấy
một chiếc ô tô đỗ bên lề đường. Cô nhận ra, đó là xe của Cảnh Mạc Vũ.
Lái xe giúp cô mở cửa sau để cô bước vào trong. Lần đầu tiên
cô gần anh như vậy, thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ
người anh. Hứa Tiểu Nặc biết rõ, cơ hội của cô đã tới.
Ô tô lặng lẽ lăn bánh trong thành phố mà không có đích đến.
Cảnh Mạc Vũ bình thản kể câu chuyện cuộc đời anh như ôn kỉ niệm xưa với người
bạn cũ.
Anh nói, lúc nhỏ anh là trẻ mồ côi, được Cảnh gia nhận nuôi.
Cảnh Thiên Hạo coi anh như con trai ruột, còn cho anh những thứ tốt nhất, đưa
anh đến trường học tốt nhất, còn giao cả sự nghiệp một tay ông gây dựng cho
anh... Anh không biết làm thế nào để báo đáp ông, hy vọng ông xóa sạch quá khứ
đen tối, yên lòng an hưởng tuổi già.
Cô hỏi: “Anh muốn em làm gì giúp anh?”
Cảnh Mạc Vũ nói: “Trong tay Phó Hạ Dương có một tập tài
liệu, ba tôi hy vọng tập tài liệu này vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt người
khác. Nếu cô giúp tôi, bất kể cô đưa ra yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng.”
“Yêu cầu gì cũng được?”
“Đúng vậy.”
Hứa Tiểu Nặc ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: “Bác sĩ nói,
cùng lắm em chỉ có thể sống ba năm nữa. Có lúc em thật sự rất mệt mỏi. Em muốn
có một người đàn ông, lúc em cần có thể chăm sóc em, bảo vệ em, ở bên em, cho
đến khi em rời khỏi thế giới này.”
“Phó Hạ Dương không phải nhân vật đơn giản, cô hãy cẩn
thận!” Đây là câu trả lời của anh.
Không đơn giản thì sao? Nói cho cùng ông ta cũng chỉ là
người đàn ông già nua, sa đọa trong quyền lợi và dục vọng.
Hai năm học ở trường điện ảnh không lãng phí, Hứa Tiểu Nặc
biên tập một màn kịch thật hay.
Đầu tiên, cô vì từ chối tiếp khách nên bị đuổi khỏi Hội
Hiên, sau đó bà cô bệnh nặng, cô không thể trả viện phí, lâm vào đường cùng.
Đây là tình tiết tương đối cẩu huyết nhưng cô diễn rất chân thật, khiến Phó Hạ
Dương cũng chìm đắm vào màn kịch của cô.
Hai tháng sau, mối tình “vong niên” không được người đời
chấp nhận đến giai đoạn cao trào. Phó Hạ Dương được cô trao lần đầu tiên như
nguyện ý.
Đêm hôm đó, Hứa Tiểu Nặc nhắm mắt từ đầu đến cuối. Nỗi đau
thể xác không thể sánh bằng nỗi tuyệt vọng t