
Trong nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi anh tách hai hàm răng
đang nghiến chặt của tôi, tiến sâu vào khoang miệng tôi, khéo léo đưa đẩy, cuốn
lấy đầu lưỡi của tôi...
Như chốn không người...
Mùi hương kì lạ nồng nặc trong phòng khiến tôi choáng váng
nhưng tôi biết rõ tôi đang làm gì. Tôi đang diễn kịch cho Hứa Tiểu Nặc thấy,
thế nào mới là màn kịch kích tình, cảnh tượng như thế nào mới khiến khán giả
suốt đời không quên...
Bàn tay tôi vuốt ve sống lưng Cảnh Mạc Vũ, dừng lại ở thắt
lưng anh, lần ra đằng trước rồi quanh quẩn giữa hai đùi anh. Cảnh Mạc Vũ rất
biết cách phối hợp, anh tận tình bộc phát khao khát chân thực nhất của người
đàn ông dưới bàn tay tôi, anh không hề che dấu dục vọng của một người đàn ông
với một người đàn bà...
Tôi đang diễn tới cao trào, bờ môi Cảnh Mạc Vũ dừng lại sau
tai tôi, đầu lưỡi mềm mại, ướt át quanh quẩn bên vành tai tôi, giọng nói khàn
khàn vang lên bên tai: “Em biết không? Nếu em đến chậm ba phút, anh sẽ làm theo
ý ba, dìm chết cô ta...”
Tôi ngước nhìn, Cảnh Mạc Vũ hơi khép mi mắt, nơi đáy mắt anh
đã nhuốm màu dục vọng nên tôi không rõ câu nói của anh là thật hay giả. Có
điều, tôi quá hiểu con người anh. Tôi giơ hai tay ôm cổ Cảnh Mạc Vũ, ghé sát
tai anh nói: “Anh biết không? Lý do này của anh dở tệ... Anh là tín đồ Cơ Đốc
Giáo, hận người còn có tội, giết người phải xuống địa ngục đấy!”
“Anh...”
Tôi chặn miệng anh, tiếp tục nói nhỏ bên tai anh quyết định
của tôi: “Chúng ta dừng lại ở đây thôi! Ngày mai, tôi sẽ bảo luật sư gửi đơn ly
hôn đến cho anh.”
Người Cảnh Mạc Vũ cứng đờ, ngọn lửa dục vọng nơi đáy mắt anh
hoàn toàn biến mất. “Em nói gì?”
Con người đến lúc nản lòng, bất cứ lời nói nào cũng trở nên
thừa thãi. Tôi kéo cánh tay cứng đờ của Cảnh Mạc Vũ đang đặt trên eo tôi, chuẩn
bị rời đi. Đúng lúc này, tôi tình cờ thấy Hứa Tiểu Nặc vẫn đang ở trong bồn
tắm, không biết phải làm sao. Tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa trả lại cô ta món
quà lớn cô ra tặng tôi.
Tôi chậm rãi đi đến bên bồn tắm. Hứa Tiểu Nặc kinh hãi, lùi
ra sau, sắc mặt càng trắng bệch. Rút tấm thẻ ra, tôi nói: “Hứa Tiểu Nặc, cảm ơn
cô đã tặng tôi món quà này để tôi được chứng kiến màn kịch hay...”
Tôi cúi thấp người, vớt cánh hoa hồng đã bị nhuốm đầy hương
liệu trong bồn tắm. Giọt nước từ cánh hoa chảy xuống làm mặt nước xao động, mùi
thơm nồng nặc lan tỏa. Thảo nào, người đàn ông có sức kiềm chế tốt như Cảnh Mạc
Vũ cũng bị cô ta mê hoặc. Hóa ra dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Tuy nhiên, cảnh vừa
rồi cũng khiến tôi không thể tha thứ.
“Cô sắp đặt mọi thứ không tồi, chắc tốn nhiều công sức đấy
nhỉ?” Tôi thả cánh hoa xuống nước, phủi hai tay. “Tuy tôi không hiểu thế nào là
nghệ thuật nhưng tôi nghĩ màn kịch tình này của cô còn rất kém. Phải diễn thế
nào để khán giả cảm thấy đã, cô nói đúng không?”
Mặt nước màu lam phản chiếu lên khuôn mặt mềm mại đẹp đẽ.
Đến vẻ bi thương và phẫn nộ cũng không dấu nổi vẻ diễm lệ của cô ta.
“Đáng tiếc gần đây tôi không được khỏe, không thể cùng cô
nghiên cứu, thảo luận vấn đề này. Đợi sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ cho
cô chứng kiến thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự. Không cần dùng hương liệu
cũng có thể khiến người đàn ông có tư tưởng không bao giờ xâm phạm em gái muốn
ngừng cũng không ngừng được...”
Bắt gặp đôi môi tím tái của Hứa Tiểu Nặc đang run rẩy, ngọn
lửa cháy trong lồng ngực tôi mới nguôi đi đôi chút. Tôi đứng thẳng người, chậm
rãi đi ra ngoài.
Cảnh Mạc Vũ theo dõi tôi, ánh mắt sáng lấp lánh. “Em định
bao giờ cho anh chứng kiến đây?”
Tôi ngoảnh đầu, tặng anh một nụ cười lạnh lẽo. “Anh yên tâm,
tôi nhất định sẽ cho anh làm khán giả một lần.”
Cảnh Mạc Vũ túm tay tôi, ngón tay siết chặt cổ tay tôi đầy
đau đớn. “Ngôn Ngôn...”
“Bỏ tay ra!” Biết không thể địch lại sức anh, tôi chẳng thèm
giãy giụa. “Cảnh Mạc Vũ, anh mau buông tay. Nơi này là Hội Hiên, ở đây toàn
người có máu mặt ở thành phố A, dù anh không giữ chút thể diện cho tôi, cũng
nên giữ thể diện cho Cảnh gia.”
Cảnh Mạc Vũ buông tay, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng mà
không quay đầu lại.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy Cảnh Mạc Vũ đuổi
theo nhưng bị chú Tài ngăn lại...
Thang máy di chuyển xuống dưới, tôi không thể kìm nén cảm
giác chóng mặt, buồn nôn dữ dội. Tôi chống một tay vào cánh cửa thang máy trơn
bóng như gương, cố gắng chịu đựng từng cơn nôn khan khiến lục phủ ngũ tạng của
tôi đảo lộn.
Tôi phát hiện, cảm giác thương tâm cũng giống bệnh tim, dù
che dấu cỡ nào cũng không thể xóa tan nỗi đau khổ. Ở một góc không ai nhìn thấy
hoặc một thời điểm không kịp đề phòng, nó sẽ đột nhiên phát tác. Nỗi đau chẳng
thể chạm tới đó không biết bắt đầu từ lúc nào... và bao giờ mới kết thúc...
Chương 22-1: Ngoại truyện Hứa Tiểu Nặc
Có tình yêu giống như pháo hoa, đột nhiên bùng cháy nhưng
sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, cuối cùng hóa thành tro bụi.
Hứa Tiểu Nặc yêu Dương Sơn, không phải vì lúc nhỏ cô thích
tới Dương Sơn ngắm sao trời, cũng không phải vì đây là khu vực nhà giàu ở thành
phố A, mà vì lần đầu tiên cô gặp Cảnh Mạc Vũ là ở Dương Sơn.
Đó