
Bây giờ,
em chưa có kinh nghiệm, nếu anh trực tiếp giao chức phó tổng cho em, dù các cổ
đông của công ty không phản đối nhưng cũng không khó tránh khỏi ý kiến này nọ.
Chi bằng anh để cho em làm trợ lý của anh trước để em có thời gian nắm bắt toàn
bộ tình hình của Cảnh Thiên. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ để em ngồi
vào vị trí phó tổng, được không?”
Cảnh Mạc Vũ đã nhượng bộ, tôi đành mềm mỏng. “Được thôi, vậy
em sẽ làm trợ lý của anh trước. Nhưng anh phải tổ chức một bữa tiệc hoành
tráng, mời tất cả nhân viên của công ty, tuyên bố thân phận của em.”
“Được, em nhớ trang điểm đẹp một chút.” Cảnh Mạc Vũ ôm eo
tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. “Anh sẽ mời em nhảy điệu đầu tiên
trong buổi tiệc đó.”
Tôi mất đứt hai mươi ngày để chuẩn bị cho buổi tiệc có ý
nghĩa vô cùng quan trọng đó. Thực ra tôi vốn không cần nhiều thời gian như vậy
nhưng đúng lúc vào năm học mới, tôi quay về trường mười ngày để báo danh.
Hầu như ngày nào Cảnh Mạc Vũ cũng gọi điện hỏi tôi bao giờ
mới về.
Tôi cười hì hì, hỏi lại anh: “Anh nhớ em đúng không?”
Cảnh Mạc Vũ trả lời: “Anh nhớ con trai anh là chủ yếu.”
“Con trai anh rất khỏe, anh yên tâm đi!”
Lúc này, tôi đang nằm trong bệnh viện. Người phụ nữ ở giường
bên cạnh đang ăn cháo do chồng cô nấu, mùi cháo thơm phức. Còn tôi, mỗi ngày
đều phải đối diện với sự “dọa dẫm” của bác sỹ Văn Triết Lỗi, các vấn đề ăn,
mặc, ở, đi lại không ngoài tầm giám sát của anh ta. May mà Tâm Tâm Mơ Hồ ngày
nào cũng đến chơi với tôi nên bảy ngày cô độc trong bệnh viện cũng không đến
nỗi quá dài.
Thấy tôi hậm hực cúp điện thoại, Tâm Tâm đặt quả táo vừa gọt
vỏ vào tay tôi. “Tại sao cậu không nói cho anh ấy biết cậu đang nằm viện? Sao
cậu không nói thật, cậu bị bệnh tim chứ đâu phải bị cảm cúm bình thường!”
“Nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không cho tớ sinh con.”
Tôi thận trọng đặt tay lên bụng. “Tớ có thể nhận thấy anh ấy rất muốn có đứa
con này, tớ cũng muốn.”
“Nhưng bệnh tình của cậu…”
“Chưa chết được đâu! Bác sĩ Văn nói, chức năng tim của tớ
vẫn bình thường. Chỉ cần trong thời gian mang thai nghỉ ngơi và điều trị hợp
lý, khả năng gặp nguy hiểm không lớn.”
Tâm Tâm định nói điều gì đó thì người bạn trai hiếu thảo của
cô lại gọi điện hàn huyên, cô ứng phó dăm ba câu rồi cúp điện thoại.
Tôi cắn một miếng táo, hàm hồ hỏi: “Cậu vẫn chưa chia tay à?
Rốt cuộc cậu định kéo dài đến bao giờ?”
“Không chia tay nữa. Tớ định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.”
Tôi phun miếng táo vừa cắn ra khỏi miệng. “Kết hôn? Cậu và
anh ta? Cậu không nhầm đấy chứ?”
Tâm Tâm cúi đầu, ngón tay vô tình mà hữu ý lướt qua biểu
tượng tin nhắn. “Chín bỏ làm mười thì ai mà chẳng thế, được cái con người anh
ta cũng khá ổn, hiếu thảo, có chí tiến thủ, thật thà, đối xử với tớ rất tốt…”
Vì câu “chín bỏ làm mười thì ai mà chẳng thế”, lời mắng mỏ
Tâm Tâm nghẹn lại trong cổ họng tôi. Nếu không phải yêu đến mức đoạn tuyệt, yêu
đến mức tuyệt vọng thì làm sao lại có quyết định như vậy.
Tôi không biết nên khuyên nhủ Tâm Tâm thế nào, vì vậy vừa xuất
viện, tôi liền hẹn gặp Trịnh Minh Hạo ở quán cà phê trong trường.
Vừa thưởng thức ly sữa tươi ngọt ngào, tôi vừa quan sát
Trịnh Minh Hạo. Người đàn ông đẹp trai này đã bớt đi vẻ lông bông bất kham của
thời niên thiếu nhưng vẫn không che giấu sức hút chết người. Đến bây giờ tôi
mới hiểu tại sao, phụ nữ tan nát trái tim vì một người đàn ông tệ bạc nhưng vẫn
một lòng yêu anh ta.
Ly cà phê cạn tới đáy, anh chàng đẹp trai ở phía đối diện đã
ba lần nhìn đồng hồ, chắc là có việc gấp nhưng vẫn rất phong độ chờ tôi mở
miệng.
Vì không rõ anh ta có yêu Tâm Tâm hay không nên tôi chẳng
dám ăn nói bừa bãi. Nếu giải quyết không khéo, chỉ e là đến tình bạn bọn họ
cũng chẳng giữ được.
Trong lúc ngập ngừng, tôi chợt nhớ đến một câu nói của Cảnh
Mạc Vũ: “Nếu đổi lại là anh, có chết anh cũng không khoanh tay đứng nhìn người
phụ nữ anh yêu nhảy xuống hố lửa…”
Tôi đặt ly sữa xuống bàn, chậm rãi mở miệng: “Cậu ấy sắp kết
hôn rồi… Mà người đàn ông đó không yêu cậu ấy!”
Chứng kiến cảnh Trịnh Minh Hạo không nói lời nào lao ngay ra
cửa, tôi lắc đầu cười khổ. Tại sao đàn ông cứ phải đợi đến lúc người phụ nữ
nhảy xuống hố lửa mới đi ngăn cản?
Ánh mắt đầy cảm khái của tôi dừng lại bên ngoài cửa sổ. Bên
ngoài lá vàng bay bay, rơi xuống bộ com lê màu đen ở gần đó. Lúc nhìn rõ người
đàn ông mặc bộ com lê màu đen, tôi buông cả ly sữa trong tay. Trước khi bừng
tỉnh, tôi đã chạy ra ngoài quán cà phê.
“Anh… sao anh lại đến đây?”
“Anh đến để xem, điều gì khiến em quên cả đường về…” Cảnh
Mạc Vũ dõi theo bóng lưng Trịnh Minh Hạo đã đi xa. “Ờ, cũng đẹp trai đấy chứ!”
“Tất nhiên là đẹp trai rồi. Anh ấy là nhân vật nổi tiếng một
thời ở Đại học T chúng em, làm biết bao thiếu nữ ngây thơ điên đảo… Khi nào có
cơ hội, em sẽ giới thiệu hai người làm quen.”
“Em và cậu ta thân thiết lắm sao?” Tôi ngửi thấy mùi vị
“giấm chua” trong ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ.
Để giữ không khí gia đình đầm ấm, tôi mỉm cười khoác tay
anh. “Không thân lắm. Đối với em, anh chàng đó chỉ là nhân