
i mươi tư năm trước, cậu con trai một tuổi
của ngài mất tích ở thành phố A…
Phóng viên nói: Ngài tìm thấy một chiếc giày của con trai
bên bờ biển. Sau khi tiến hành trục vớt trên biển hơn hai mươi ngày, lại tìm
được di vật của con trai…
Phóng viên còn cho biết, cô ta từng nhìn thấy ảnh đứa trẻ,
một cậu bé rất đáng yêu, giống như thiên thần…
Tim tôi đau buốt từng cơn, chân tay dường như bị một sợi dây
vô hình trói chặt và mất hết sức lực. Tôi biết đây là dấu hiệu phát bệnh, vô
thức lục túi xách, tìm lọ thuốc. Nhưng vừa chạm tay vào nắp lọ thuốc, tôi chợt
nhớ tới lời của chuyên gia tim mạch trẻ tuổi Văn Triết Lỗi nói qua điện thoại
với tôi mấy ngày trước:
“Tôi có trách nhiệm báo cho cô biết, tốt nhất cô nên bỏ đứa
bé này…”
“Cô nên thương lượng với chồng cô, đây không phải chuyện
nhỏ, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng…”
“Cô muốn giữ thai nhi? Cô vẫn còn trẻ, sau này còn nhiều cơ
hội có con…”
“Được thôi. Vậy với tư cách là một bác sỹ, tôi phải nhắc nhở
cô, thuốc chữa bệnh tim tôi kê cho cô có tác dụng phụ, trong thời gian mang
thai, cô hãy hạn chế sử dụng. Nếu không đứa trẻ sinh ra có khả năng bị dị tật
bẩm sinh…”
“Tôi có lịch khám vào thứ tư tuần sau. Tốt nhất cô nên đến
khám lại, tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho cô…”
“…”
Vặn chặt nắp lọ thuốc, tôi run rẩy bỏ vào túi xách.
Tôi cố gắng hít sâu vài lần, ngồi yên một chỗ để ổn định tâm
trạng. Khi cảm giác đau buốt trong lồng ngực đỡ một chút, tôi lại xem một lượt
tin tức có liên quan trên mạng. Cuối cùng, tôi đọc được thông báo tìm người
treo thưởng cả chục triệu đô la từ hai mươi tư năm trước trên một blog ở nước
ngoài. Thông báo tìm người có đăng ảnh một bé trai. Đôi mắt đẹp long lanh đó,
sống mũi thẳng đó và khóe miệng hơi nhếch lên đó… Tuy không giống Cảnh Mạc Vũ
bây giờ nhưng có nhiều nét giống anh khi còn nhỏ.
Tôi còn tìm được ảnh vợ Ngô Cẩn Mân. Một người phụ nữ xinh
đẹp, tao nhã đáng ngưỡng mộ đang nước mắt giàn giụa trong lòng Ngô Cẩn Mân…
Tôi không nhớ mình đã làm thế nào để lần mò tới thư phòng
của ba tôi trong tình trạnh đầu óc choáng váng. Khi tôi hỏi: “Ba, ba có biết
Ngô Cẩn Mân không?”, tôi đã thấy vẻ mặt hốt hoảng và bất an của ông.
“Ba, hai mươi tư năm trước, Ngô Cẩn Mân phát thông báo tìm
đứa con trai mất tích của ông ấy trên ti vi suốt ba mươi ngày liền… Ba không
biết sao? Vợ Ngô Cẩn Mân không chịu nổi nỗi đau mất con, đã mắc bệnh trầm cảm,
phải nằm viện điều dưỡng suốt tám năm, ba chưa từng nghe nói sao? Ngô gia bây
giờ vì quyền thừa kế mà sắp sụp đổ đến nơi, Ngô Cẩn Mân lao lực quá độ, lại bị
bệnh nặng, chỉ e không chống đỡ nổi mấy năm nữa, ba có từng nghe nói không?
Trong cuộc phỏng vấn, Ngô Cẩn Mân cho biết: “Trong mắt các người, trẻ nhỏ chỉ
là loại hàng hóa không đáng giá, bán được vài vạn thậm chí chỉ vài nghìn tệ
nhưng trong mắt ba mẹ các bé, chúng là những món quà quý báu, còn quan trọng
hơn sinh mạng của họ. Họ thà khuynh gia bại sản, thà hy sinh tính mạng để đổi
lấy sự bình yên cho con cái mình…”, ba từng nghe nói đến chưa?”
Tôi thật sự muốn nghe ba tôi thẳng thắn phản bác lời tôi,
cho tôi biết, tôi đã hiểu nhầm rồi, Cảnh Mạc Vũ và Ngô Cẩn Mân không hề có quan
hệ.
Thế nhưng ba tôi ngồi bất động trên ghế, như hóa đá.
Chứng kiến cảnh ba tôi mặc nhận tất cả, nước mắt tôi trào
ra. Tôi không lau, để mặc vị mặn chảy qua bờ môi.
“Ba cũng có cốt nhục của mình, tại sao ba không thử nghĩ
xem, nếu người bị mất tích là con, ba sẽ như thế nào?”
“Là lỗi của ba, ba đã quá ích kỷ!” Câu trả lời của ba tôi
như vọng đến từ một nơi rất xa. “Ngôn Ngôn, con thử nói xem, liệu Mạc Vũ có tha
thứ cho ba không?”
“Anh ấy sẽ không…” Mỗi sợi dây thần kinh trên người tôi đều
run rẩy, bởi vì đau, cũng bởi vì hận. Tôi nói với ông: “Không người nào có thể
tha thứ cho sự lừa dối như vậy…”
Nửa đêm, tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đầu tóc tôi ướt đẫm, tôi
sợ đến mức tim càng lúc càng đau nhói.
Tôi xoa bóp hai cánh tay tê cứng, chuẩn bị xuống giường gọi
điện cho bác sĩ Văn Triết Lỗi, người ở bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc, ngồi bật
dậy. “Ngôn Ngôn, em sao thế? Em cảm thấy khó chịu à?”
Tôi vuốt sợi tóc ướt dính bên má, chột dạ trả lời: “Em rất
khỏe, không có… chỗ nào khó chịu…”
Căn phòng tối được thắp sáng bởi ngọn đèn vàng, tôi nhất thời
không thích ứng được với ánh sáng đột ngột, vội vàng che mắt. Mu bàn tay tôi
chạm phải giọt nước, tôi mới phát hiện mặt tôi đầy nước mắt từ lúc nào. Trước
khi tôi tìm cách che giấu, Cảnh Mạc Vũ đã xoay vai tôi, đối diện với đôi mắt
ngấn nước của tôi.
Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt sâu hun hút của anh đầy vẻ lo
lắng. “Em khóc đấy à?”
Tôi vội vàng lau nước mắt, cố cất giọng bình thản: “Em không
sao. Vừa rồi nằm mơ thấy ác mộng, em mơ thấy anh tìm được ba mẹ ruột, anh phải
đi theo họ… Anh hỏi em có muốn đi cùng anh không. Anh nói, giữa anh và ba, em
chỉ có thể chọn một…” Tôi gượng cười. “Em không biết làm thế nào nên mới khóc
toáng lên.”
Cảnh Mạc Vũ nhíu chặt lông mày. Anh muốn nói gì đó nhưng lại
thôi, chỉ vỗ về tôi: “Ba mẹ ruột của anh không còn sống trên đời này nữa,