
g theo hơi
thở ấm áp…
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhu tình, ngọt ngào vào buổi
sáng sớm. Cơ thể hai chúng tôi càng lúc càng quấn quýt, trong vòng tay ấm áp
của anh, tâm trạng nặng nề của tôi lập tức tiêu tan. Trong trái tim tôi chỉ còn
lại cảm giác ngọt ngào. Đây đúng là cách giảm bớt áp lực, điều chỉnh tâm trạng
rất tuyệt diệu.
Chúng tôi mải điều chỉnh tâm trạng, hoàn toàn quên mất đạo
lý củi khô dễ bén lửa. Cho đến lúc môi lưỡi hòa quyện cũng không thể thõa mãn
khao khát của bản năng, bàn tay Cảnh Mạc Vũ đã vượt qua giới hạn, thọc sâu vào
áo ngủ của tôi. Tiếp theo, nụ hôn của anh cũng trượt quỹ đạo, theo một đường từ
trên xuống dưới. Cơ thể vốn nhạy cảm của tôi làm sao chịu nổi sự quyến rũ đó, bị
ngọn lửa nóng bỏng nhấm chìm trong chốc lát. Tôi say sưa đáp lại nụ hôn của
anh, thậm chí còn hơi cong người, giạng chân để nơi nhạy cảm giữa hai đùi chạm
vào bộ phận cương cứng nóng bỏng của anh, đòi hỏi sự tiếp xúc sâu hơn…
May mà vào thời khắc then chốt nhất, Cảnh Mạc Vũ vẫn còn khả
năng kiềm chế. Anh lập tức ngồi dậy. “Anh đi tắm đã!”
Ngọn lửa rực cháy bị một cơn mưa rào dập tắt ngay tức thì,
cơ thể tôi lạnh toát, lý trí cuối cùng cũng quay về.
Nhưng tôi vẫn lưu luyến hơi ấm trên người Cảnh Mạc Vũ, ôm
chặt eo anh từ phía sau, dán mặt vào bờ lưng ấm áp của anh. Mùi hương trên cơ
thể anh vẫn luôn khiến tôi mê đắm.
Có một số thứ khi chưa được sở hữu sẽ không biết nó đẹp đẽ
nhường nào, mất đi cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng một khi bạn đã nếm trải
sự khắc cốt ghi tâm, muốn buông tay, thật sự khó khăn…
“Em sao thế?” Cảnh Mạc Vũ hỏi.
Giọt nước mắt chua xót bỗng trào lên khóe mi, nhưng tôi
không dám để nó rơi xuống. Tôi nghiến răng, ép bản thân mỉm cười. “Có muốn em
tắm với anh không?”
Giọng tôi hơi khàn khàn nên càng có cảm giác mê hoặc. Cảnh
Mạc Vũ ngoảnh đầu liếc tôi một cái, chỉ hận không thể bóp nát tôi nhưng anh
kiềm chế, nói: “Không cần đâu!”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối ào ào. Tôi lau khô
nước mắt, xuống giường kéo rèm cửa sổ để ánh nắng ấm áp của mùa thu rọi vào
phòng. Thời gian không còn nhiều, tôi càng không thể lãng phí.
Đi đến trước cửa phòng tắm, tôi đẩy hé cánh cửa, nói với
người ở bên trong: “Em không muốn tiếp tục chơi trò mờ ám với anh ở Cảnh
Thiên.”
“Thế em ở nhà nghỉ ngơi đi, về phía Bác Tín, anh sẽ giúp em
xử lý.” Người ở bên trong mãi mãi là “dù trời có sụp, anh cũng sẽ chốn đỡ cho
em.”
“Em không có ý đó… Em muốn chính thức vào làm việc ở Cảnh
Thiên, với tư cách là Cảnh phu nhân.”
Tiếng nước chảy ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Mạc Vũ
khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, tựa lưng vào cánh cửa nhìn tôi bằng ánh mắt
thích thú. “Chẳng phải em nói, em không bận tâm đến thân phận hay sao?”
“Thì mỗi lúc một khác mà!” Tôi tiến lại gần, giơ ngón tay
nghịch cổ áo choàng tắm của anh. “Em đã lớn rồi, không muốn trốn sau lưng ba và
anh, làm nhị tiểu thư của Cảnh gia và Cảnh phu nhân trong bóng tối nữa. Em muốn
làm những việc em nên làm.”
“Vậy em muốn làm gì?”
Tôi đã sớm nghĩ ra câu trả lời, vì vậy cất giọng dứt khoát:
“Em muốn làm phó tổng giám đốc của công ty.”
“Phó tổng?”
“Đúng, em muốn trực tiếp nghe mệnh lệnh của anh, giúp anh
chia sẻ công việc của công ty. Em còn muốn quản lý bộ phận Nghiệp vụ, Tài chính
và Hành chính. Em muốn phụ trách, xem xét, phê chuẩn những việc liên quan đến
nghiệp vụ, tài chính, nhân sự… Em muốn có quyền kiểm tra, sát hạch, thẩm chí kỷ
luật bất cứ người nào theo quy định của công ty.”
Thần sắc Cảnh Mạc Vũ trầm xuống, anh dò xét tôi bằng ánh mắt
sắc bén khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên.
“Sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Không có gì! Anh đột nhiên có ảo giác…” Cảnh Mạc Vũ thu lại
ánh mắt sắc bén, dịu dàng xoa đầu tôi. “Hình như em định mưu triều soái vị.”
“Anh sợ rồi à?”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười lắc đầu. “Anh rất mong chờ ngày đó,
Cảnh phu nhân!”
“Vậy thì anh cứ chờ đi, Cảnh Tổng!”
“Anh sẽ đợi. Có điều, em vội đến mấy cũng nên đợi sau khi
sinh con. Bây giờ em đang mang thai, không thể lao tâm lao lực quá.”
“Chị Tào ở phòng Nhân sự có bầu tám tháng vẫn đi làm bình
thường đấy thôi. Còn Tiểu Anh có phòng Nghiệp vụ đang mang thai hai tháng…”
Tôi lấy cả tá ví dụ về những người phụ nữ sắp sinh con nhưng
vẫn tham gia công tác. Cảnh Mạc Vũ chỉ bình thản đáp lại một câu: “Em tưởng phó
tổng của Cảnh Thiên hằng ngày ngồi ở văn phòng chỉnh lý tài liệu là được sao?”
“Chắc cũng không cần ngày ngày ra công trường làm việc năng
nhọc? Em đâu phải búp bê bằng sứ, động vào là vỡ!”
“Em không phải, nhưng con trai anh thì là như vậy.”
Thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Mạc Vũ, tôi biết nói lý lẽ
hay tình cảm là không xong, thế là tôi lại giở trò: “Có phải anh chê em không
đủ năng lực nên không dám giao chức vụ quan trọng cho em?”
Khi phụ nữ không nói lý lẽ, tư duy logic của đàn ông dù tỉ
mỉ đến mấy cũng không có đất dụng võ. Sống với tôi hai mươi năm, Cảnh Mạc Vũ
thừa biết đạo lý này, anh lập tức tỏ ra nhượng bộ: “Ngôn Ngôn, không phải anh
không dám giao chức vụ đó cho em, càng không phải vì năng lực của em.