
bé, dù không nghĩ đến bản thân, con cũng nên
nghĩ cho con của con.”
***
Cả đêm ngồi ôm chăn trên giường không ngủ, đến gần sáng tôi
mới thiếp đi. Cảm giác hai bàn tay ấm nóng đang cầm tay tôi, tôi lập tức mở
mắt. Cảnh Mạc Vũ đang ngồi bên giường, khóe mắt tràn ngập niềm vui. Tôi muốn
ngồi dậy nhưng bị anh bắt phải nằm im trên giường. Anh chỉnh lại gối, kéo chăn
giúp tôi, “Cứ nằm yên, đừng động đậy. Bác sĩ nói huyết áp của em hơi thấp, cần
nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
“Anh về lúc nào vậy?” Tôi có vẻ chột dạ.
“Anh nghe nói em bị ngất… Anh không biết đã xảy ra chuyện
gì. Anh tưởng…”
Tôi giúp anh nói hết câu: “Anh tưởng em biết chuyện anh đi
Mỹ, tức giận nên mới bị ngất?”
“Ngôn Ngôn, em đừng hiểu lầm, anh đi Mỹ là vì tìm ba mẹ
anh.” Cảnh Mạc Vũ vội vàng giải thích.
“Em biết, ba đã nói với em rồi.” Tôi có gắng cười thật tươi.
“Anh đã tìm ra người năm đó mua sợi dây chuyền có mặt chữ thập chưa?”
Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. “Trên đường từ sân bay trở về, ba nói
cho anh biết, vị thương nhân bí ẩn mua sợi dây chuyền đó thật ra là bạn thân
của ông. Người bạn thấy anh đáng yêu nên mới tặng sợi dây chuyền cho anh. Sau
đó, ba thấy trên người anh không có di vật của ba mẹ, ba không đành lòng nên
nói dối sợi dây chuyền có mặt chữ thập đó là của ba mẹ để lại, giúp anh có thứ
để tưởng nhớ họ…”
Cảnh Mạc Vũ cười gượng gạo, nói tiếp: “Anh đã từng nghĩ đến
điều này. Ba mẹ anh là người bình thường, sao có thể để lại cho anh di vật quý
giá như vậy!”
Dạ dày lại cuộn lên, tôi bịt miệng nôn khan một lúc. Cảnh
Mạc Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. “Em không sao đấy chứ,
anh đi rót nước cho em.”
“Không cần đâu, em không sao.” Tôi lắc đầu, dùng toàn bộ sức
lực ôm chặt anh. Nghĩ đến chuyện sau này có thể không còn cơ hội ôm anh như
vậy, nước mắt lặng lẽ chảy xuống ngực anh. “Đối với anh, ba mẹ ruột quan trọng
hay là em và ba quan trọng?”
Cảnh Mạc Vũ ngớ người trước câu hỏi của tôi. Sau đó anh vỗ
vai tôi mỉm cười. “Tất nhiên em và ba, còn con chúng ta nữa chứ… Đó mới là
những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Về phần ba mẹ ruột anh, anh chỉ
muốn biết họ được chôn cất ở đâu, vào ngày Thanh minh đi tảo mộ cho họ, làm
tròn trách nhiệm của một người con.”
“Anh có từng nghĩ, ba mẹ anh vẫn sống trên đời này? Nếu… nếu
như họ vẫn còn sống, anh có rời khỏi Cảnh gia đi tìm họ không?”
Ngón tay dài ấm áp của Cảnh Mạc Vũ dừng lại trên bụng tôi.
“Ngôn Ngôn, em đừng nghĩ ngợi lung tung, sẽ không tốt cho em và con…”
“Vâng, em biết rồi.” Tôi cũng đặt tay lên bụng, đan vào tay
anh.
Tôi không muốn Cảnh Mạc Vũ lo lắng, càng không muốn bào thai
trong bụng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi. Bất kể tương lai xảy ra chuyện
gì, tôi đều hy vọng con chúng tôi khỏe mạnh, cảm nhận được tình yêu của chúng
tôi dành cho nó.
“Sau này em không nghĩ ngợi lung tung nữa.” Tôi giơ tay hứa
với anh.
Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười mãn nguyện, cởi áo khoác, lên giường
ôm tôi vào lòng. “Ngôn Ngôn, chúng ta đặt tên cho con trước đi. Em thích tên gì
nhất?”
“Lạc! Lạc trong từ “vui vẻ”. Em hy vọng con của chúng ta
ngày ngày đều vui vẻ.”
“Lạc? Rất đáng yêu, chúng ta đặt tên mụ cho con là Lạc Lạc
được không em?”
“Được…”
Chương 20: Che giấu
Từ lúc mang thai, tôi bị Cảnh Mạc Vũ cấm ra khỏi nhà. Anh
bắt tôi ở nhà tĩnh dưỡng. Người từ trước đến nay luôn coi trọng sự nghiệp như
Cảnh Mạc Vũ cũng có lúc chẳng màng công việc, không còn để tâm đến những bản kế
hoạch dự án mà cả ngày ôm quyển Kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai.
Anh không rời tôi nửa bước, nhắc nhở tôi, không cho phép tôi làm cái này, làm
cái kia…
Trừ khi có việc quan trọng cần anh tới công ty xem xét, giải
quyết, anh mới cho tôi vài tiếng đồng hồ để thở hắt ra.
Ví dụ hôm nay, công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị để thảo
luận về vấn đề ký hợp đồng một dự án mới. Cách cuộc họp nửa tiếng đồng hồ, Cảnh
Mạc Vũ mới buông quyển Kim chỉ nam dành cho phụ nữ mang thai và
thay quần áo. Trước khi ra cửa, anh vẫn không quên dặn dò tôi phải cẩn thận khi
lên xuống cầu thang, không được xem ti vi và dùng máy vi tính nhiều, mệt mỏi
thì phải đi ngủ, không muốn ăn thì cũng phải cố ăn, quan trọng nhất là giữ tâm
trạng vui vẻ…
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, gật nhiều đến mức cổ nhức mỏi, Cảnh
Mạc Vũ mới chịu rời khỏi nhà.
Nhìn xe anh đi khuất ngoài cửa, tôi mới thu lại nụ cười,
quay về phòng, khóa chặt cửa.
Gọi điện đến một văn phòng thám tử tư nổi tiếng nhất thành
phố A, tôi hỏi: “Các anh điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa tìm được thông tin gì
à?”
Tôi vốn không nuôi hy vọng nhưng câu trả lời của bọn họ
khiến tôi rất bất ngờ: “Chúng tôi điều tra ra rồi…”
Tim tôi như bị siết chặt. “Các anh điều tra được gì?”
“Thương gia Hoa kiều họ Ngô ở Mỹ, hai mươi lăm năm trước mất
con trai, là tín đồ Cơ Đốc giáo, bỏ tiền xây dựng nhiều nhà thờ… chỉ có một
người duy nhất. Đó là Ngô Cẩn Mân, người đứng đầu gia tộc Ngô thị.”
Điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội lao đến bàn
vi tính, tìm kiếm những video về Ngô Cẩn Mân trước đó, mở xem từng cái.
Phòng viên nói: Ha