
i qua rất nhanh trong vui vẻ, khi lá phong đỏ
rực bên ngoài cửa sổ, tôi mới ý thức, mùa thu đến rồi. Học kỳ mới cũng sắp bắt
đầu. Từng phiến lá phong bay lượn trong không trung khiến tôi nhớ đến Tâm Tâm.
Đã một thời gian không liên lạc, không biết cô và người bạn trai mới đã tiến
triển đến đâu.
Tôi nằm bò trên cửa sổ gọi điện cho Tâm Tâm. “Cậu và anh bạn
đó thế nào rồi?”
Nhắc đến người đó, Tâm Tâm lập tức tỏ ra chán nản: “Đừng
nhắc nữa! Tớ đã mười tám lần nói chia tay với anh ta, anh ta còn hẹn tớ đi ăn
tối.”
“Hả, si tình như vậy sao? Cậu chấp nhận anh ta cho xong.”
“Si tình cái đầu cậu ấy! Anh ta nói mẹ anh ta bắt anh ta hẹn
gặp tớ. Anh ta còn nói, mẹ anh ta bảo, con gái nói chia tay là vì muốn đàn ông
dỗ dành.”
Tôi thật sự không biết đánh giá mẹ con cực phẩm nhà đó như
thế nào, chỉ có thể trách Tâm Tâm: “Cũng tại cậu dễ dỗ quá mà! Lần nào cũng bị
anh ta thuyết phục.”
“Cậu đâu phải không hiểu tính tớ. Tớ hay mềm lòng mà, làm
sao chịu nổi hai câu nói đáng thương của đàn ông…”
“Xì! Sao tớ chẳng thấy cậu mềm lòng chút nào nhỉ? Anh Trịnh
xông vào tận phòng ký túc, cầu xin cậu tha thứ trước tất cả mọi người, vậy mà
cậu vẫn không chịu tha thứ cho anh ấy.”
“Ai nói tớ không tha thứ? Bây giờ quan hệ giữa hai chúng tớ
gắn bó như nam châm ấy chứ! Thỉnh thoảng bàn về lý tưởng, về cuộc đời, tớ còn
dạy anh ấy làm thế nào để cướp Bạch Lăng Lăng. Hồng nhan tri kỷ cũng chỉ đến
mức này là cùng, cậu còn muốn tớ thế nào nữa?”
Chuyện xảy ra một tháng trước. Lúc đó tôi đang ở nhà, không
được tận mắt chứng kiến. Có điều, qua giọng điệu kể lại của Vận Vận, chuyên gia
tán gẫu của phòng chúng tôi, tôi cũng có cảm giác giống như mình đang có mặt ở
đó. Nghe nói buổi chiều hôm ấy, không biết người đàn ông yêu nghiệt nào đó nói
điều gì khiến cho bà cô mặt sắt trông coi ký túc cảm động đến mức nước mắt giàn
giụa, bất chấp việc có thể bị nhà trường đuổi việc, mạo hiểm cho phép người đàn
ông yêu nghiệt đó vào phòng ký túc xá của nữ.
Kết quả, trong phòng chúng tôi diễn ra câu chuyện tình yêu
bi kịch đầy nước mắt. Người đàn ông cầu xin cô gái tha thứ, giải thích từng lời
như moi hết tim gan. Cô gái vô tâm vô tư, giả bộ ngớ ngẩn. “Chỉ là một số điện
thoại thôi mà, em đã quên chuyện nhỏ nhặt này từ lâu rồi, anh còn giữ trong
lòng sao? Được rồi, được rồi… Nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi, tối nay mời em và
bạn trai em ăn cơm. Nhân tiện em sẽ giới thiệu để anh làm quen. Anh ấy là hàng
xóm của em, bọn em là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau…”
Vận Vận kể đến đây, tôi càng hối hận vì đã không có mặt ở
đó. Nếu có ở đó, chắc chắn tôi sẽ cầm sách đập chết Tâm Tâm. Cái gì mà thanh
mai trúc mã, lớn lên cùng nhau? Tôi dám đánh cược, đến họ tên đầy đủ của anh
chàng đó cô cũng không biết.
Đáng tiếc, tôi vắng mặt đúng vào thời điểm quan trọng nhất.
Tôi đang ảo não, Tâm Tâm lại hỏi: “Cậu thế nào rồi? Anh Cảnh vẫn bận rộn à?”
“Bận chết đi được! Một tháng thì đến nửa tháng anh ấy đi
công tác. Có điều lần này không phải đi công tác, hình như có người biết tin
tức về ba mẹ anh ấy nên anh ấy vội vàng đi ngay. Tớ nói sẽ đi cùng nhưng anh ấy
bảo không cần…”
Từ khi biết mình là trẻ mồ côi, Cảnh Mạc Vũ rất muốn tế bái
trước phần mộ của ba mẹ anh nhưng ba tôi nói, người đưa anh đến trại mồ côi
không để lại thong tin gì, chỉ cho biết ba mẹ anh là người tỉnh ngoài đến để
làm thuê, ba anh tên Ngô Thực, mẹ anh tên Lưu Mai, họ không may qua đời vì tai
nạn giao thông. Người đó là đồng nghiệp của ba mẹ anh, biết gia đình anh ở quê
cũng chẳng có bà con thân thích nên mới đưa anh đến trại mồ côi.
Giám đốc trại trẻ mồ côi muốn người đưa anh đến cung cấp
thông tin cụ thể nhưng người đó sợ gặp phiền phức nên để anh lại đó rồi bỏ đi
mất.
Tuy không có hồ sơ, cũng không rõ tung tích người đưa anh
đến nhưng những năm qua, Cảnh Mạc Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm. Chỉ cần có tin
tức liên quan đến ba mẹ, anh sẽ đi ngay. Tuy lần nào cũng chỉ nhận được sự thất
vọng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh chỉ muốn cúi đầu bái lạy trước phần mộ
của ba mẹ, để họ biết anh vẫn sống rất tốt.
Nghĩ đến nguyện vọng nhỏ bé nhất của Cảnh Mạc Vũ, tôi lại bị
ợ chua. Tôi bịt miệng, cố kìm nén cảm giác buồn nôn.
“Ngôn Ngôn, cậu sao thế? Không khỏe à?” Tâm Tâm nghe thấy
tiếng nôn khan, liền hỏi.
“Không sao, gần đây dạ dày của tớ không tốt, chẳng nuốt trôi
thứ gì.”
“Cảnh phu nhân, không phải là cậu có rồi đấy chứ?” Tâm Tâm
hỏi đùa.
“Không đâu!” Từ khi tôi đề xuất không muốn có con sớm, lần
nào Cảnh Mạc Vũ cũng sử dụng biện pháp an toàn, trừ ngày hôm đó…
Hôm đó, tôi ở lại công ty làm thêm cùng anh. Tối muộn không
một bóng người, anh nhất thời không thể kìm chế, giở “quy tắc ngầm” với tôi
ngay tại văn phòng. Mặc dù nhất thời động sắc tâm, không có sự chuẩn bị đầy đủ
nhưng trận gian tình đó vẫn cuồng nhiệt đến khi chúng tôi mệt nhoài.
Tôi cố gắng nhẩm tính chu kỳ tháng trước, tôi bị chậm mất
mười mấy ngày.
Không phải mới một lần đã… Tỷ lệ trúng thưởng đúng là quá
cao!
Lúc này, tôi không rõ bản thân vui mừng hay lo lắng nhiều
hơn. Tôi cúi