
a đại sảnh, vừa nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ, cô lễ tân
tươi cười rạng rỡ, chào hỏi từ xa: “Cảnh Tổng ra về ạ!”
Tôi không thể chịu nổi, khoác tay Cảnh Mạc Vũ ngay trước mặt
cô ta. “Lễ tân là bộ mặt của công ty, sao anh lại chọn người phụ nữ như vậy?”
“Cô ta là họ hàng của chú Tài, ba bảo anh sắp xếp công việc
trong công ty cho cô ta. Nhưng ngoài vị trí lễ tân, anh không nghĩ ra cô ta có
thể làm gì.” Anh quay sang nhìn tôi. “Sao thế, cô ta đắc tội em à?”
“Cũng không hẳn đắc tội với em, chỉ là em không thích cô
ta.”
Cảnh Mạc Vũ không hỏi điều gì nữa, lập tức rút điện thoại
gọi cho trợ lý Kim. “Thông báo với phòng nhân sự, bảo cô Lý Lộ Lộ ở quầy lễ tân
từ ngày mai không cần đi làm nữa.”
Nghe anh nói vậy, luồng khí bị kìm nén trong lòng tôi mới
trở nên nhẹ bớt.
Chương18: Nhà mới
Ô tô rời khỏi bãi đỗ xe, đi về bên tay phải chưa đầy năm
phút, rẽ vào một khu chung cư cao tầng mới xây dựng. Tuy nhà cửa san sát, diện
tích trồng cây xanh vô cùng ít ỏi nhưng tôi vẫn rất thích nơi này, bởi nó rất
gần Cảnh Thiên, đi bộ cùng lắm mất hơn mười phút.
Tôi ngó nghiêng suốt quãng đường, đến tận cửa một căn nhà xa
lạ, Cảnh Mạc Vũ mở cửa, tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào nhà, tạo nên
một thứ ánh sáng lấp lánh vô hạn. Tuy đoán ra đây là ngôi nhà mới của chúng tôi
nhưng khi nhìn thấy tấm rèm cửa sổ màu tím nhạt tôi thích nhất, đèn chùm pha lê
màu bạc, bộ sofa bọc vải tôi thích nhất và tấm ảnh cưới chụp trên nền trời màu
xanh biếc mà tôi thích treo trên tường, tôi không thể kiềm chế sự hưng phấn,
nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy Cảnh Mạc Vũ.
“Đây là nhà chúng ta à?” Mỗi thứ ở đây đều là đồ tôi thích
nhất. Ngay cả ly nước trên bàn cũng là ly dạ quang mua ở nước Pháp mà tôi
thích.
“Ừ, chỉ thuộc về hai chúng ta.”
“Bất kể chúng ta muốn làm gì cũng không có ai quấy rầy.”
Cảnh Mạc Vũ ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng hổi thổi vào cổ
tôi. “Em muốn làm chuyện gì mà sợ người khác quấy rầy?”
“Ờ… Em … em nấu cơm cho anh ăn nhé…” Đây là mộng ước của tôi
bao nhiêu năm qua.
“Được thôi, đúng lúc anh đang đói bụng.” Cảnh Mạc Vũ đưa tôi
vào phòng bếp, chỉ cho tôi bộ đồ nấu nướng mới tinh và thức ăn nhét đầy tủ
lạnh. “Có cần anh giúp không?”
“Tất nhiên không cần.” Tôi đẩy anh ra khỏi nhà bếp. “Nhà bếp
đâu phải là chỗ của đàn ông, anh ra ngoài đợi em một lát.”
Đế tránh mùi dầu mỡ bay ra ngoài, tôi khép chặt cửa rồi gọi
điện thoại về nhà. Ba tôi nhấc điện thoại, tôi không có tâm trạng để trò chuyện
với ông, nói thẳng: “Ba mau gọi vú Ngọc nghe điện thoại, giang hồ cần cấp cứu!”
“Có chuyện gì mà ba không giải quyết được?” Ngữ khí của ba
tôi rất tự tin.
“Nấu cơm.”
“Con đợi một lát, ba đi gọi ngay!”
Một tiếng đồng hồ sau, dưới sự chỉ đạo qua điện thoại của vú
Ngọc, người có năng khiếu nấu nướng là tôi đã biến gạo sống thành cơm chín, rán
một đĩa trứng rất có kỹ thuật và chất lượng, đồng thời nấu một nồi canh trứng
rong biển miễn cưỡng cũng có thể coi là thành công. Tuy trong quá trình “chiến
đấu” xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, dầu sôi bắn vào mu bàn tay, lưỡi dao sắc sượt
qua ngón tay, nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là, khi tôi bày
“tác phẩm đầu tay” thơm lừng ra bàn, Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh
ngạc, như thể nhìn một người phụ nữ không quen biết. “Là em nấu thật sao?”
“Đúng vậy!” Tôi cười hì hì, hỏi anh: “Có phải anh đột nhiên
phát hiện mình lấy được một người vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, nấu ăn giỏi,
trên giường cũng rất tuyệt, anh cảm thấy vô cùng may mắn?”
Cảnh Mạc Vũ phì cười. “Lúc cưới em, anh thật sự không nghĩ
lại có nhiều phúc lợi như vậy.”
“Điều anh không nghĩ tới còn vô số.” Tôi cầm đũa gắp một
miếng trứng cho anh. “Anh nếm thử xem có ngon không?”
Ý cười trong mắt Cảnh Mạc Vũ lập tức biến mất khi nhìn thấy
ngón tay tôi. Anh túm lấy tay tôi trong khi tôi cố giật lại. Vì quá dùng sức,
vết dao cắt trên đầu ngón tay lại rỉ máu.
Tôi giống đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được, vội vàng
giấu tay ra sau lưng. “Lần sau em sẽ chú ý.”
“Không có lần sau!”
Lúc nói câu này, ngữ khí của anh dứt khoác đến mức không dễ
phản bác. Đáy mắt anh mờ mịt, ánh nước dập dờn… Tôi chắc chắn tôi không nhìn
nhầm, đó là một tâm tình tôi chưa từng thấy. Tôi rất muốn chứng thực, tâm trạng
xa lạ này của Cảnh Mạc Vũ có phải là “tình yêu” nhưng lại sợ nhận được câu trả
lời khiến tôi bị tổn thương như ở cổng trường học lần trước.
Ngập ngừng hồi lâu, tôi quyết tâm mở miệng: “Em có một vấn
đề muốn hỏi anh, anh chỉ được trả lời bằng một từ.”
“Vấn đề gì?”
“Anh có yêu em không?”
Cảnh Mạc Vũ nhìn tay tôi, trầm mặc đúng nửa phút. Tôi tưởng
anh dùng cách này để từ chối trả lời câu hỏi của tôi nên thoáng cảm thấy mất
mát. Cũng may chỉ hơi có cảm giác mất mát chứ không đến nỗi đau lòng như lần
trước.
“Anh không muốn trả lời thì thôi.” Tôi vẫn chưa kịp nói câu
này thì Cảnh Mạc Vũ đột nhiên phát ra một từ bằng âm mũi: “Ừ.”
“Ừ” có nghĩa là gì? Tất nhiên tôi hiểu ý anh nhưng tôi muốn
anh đích thân nói ra từ đó, dù lừa dối tôi cũng được.
Cảnh Mạc Vũ nhếch mép, múc thìa canh đưa lên