
i không dám nghĩ tiếp.
“Ngôn Ngôn, sao còn chưa đi? Em đứng ngây ra đó làm gì?”
Giọng nói thúc giục của Dương Dĩnh đã đánh thức tôi, lúc này tôi mới phát hiện
cô lễ tân đã mất kiên nhẫn, còn Dương Dĩnh đang nhìn tôi vẻ nghi hoặc.
Tôi liếc qua thẻ nhân viên trên ngực cô lễ tân, đi theo bọn
họ vào thang máy, tới văn phòng ở tầng sáu.
Cuộc họp bàn về những vấn đề không quan trọng như phương án
thực thi cụ thể, Cảnh Mạc Vũ tất nhiên không tham gia. Phòng hội nghị chỉ có
Giám đốc Trần và hai kỹ sư của Bác Tín, phía Cảnh Thiên là tổng giám sát dự án
trẻ tuổi tài cao và Phó giám đốc Châu của phòng Kế hoạch. Phó giám đốc Châu là
người phụ nữ có khí chất xuất chúng, chị trang điểm tinh tế, không chê vào đâu
được. Đáng tiếc, tuổi tác không chừa một ai, “bạch cốt tinh” ngoài ba mươi
tuổi, dù trang điểm kĩ lưỡng cỡ nào cũng không thể che giấu vết của năm tháng ở
đuôi mắt.
Không khí cuộc họp rất thoải mái. Chúng tôi thảo luận vấn đề
hợp tác cụ thể. Giám đốc Trần cho tôi cơ hội báo cáo. Hiếm có dịp được rèn
luyện khả năng phát biểu trước đám đông, tôi không từ chối, đi lên phía trước
phòng hội nghị. Dưới ánh đèn chiếu màu lam, tôi tập trung tinh thần để báo cáo,
hoàn toàn không chú ý đến hình bóng màu đen đang đứng ở cửa phòng, cho đến khi
nơi đó vang lên tiếng gọi: “Cảnh Tổng, tài liệu anh cần đã chuẩn bị xong rồi!”
Theo phản xạ có điều kiện, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa ra
vào. Người đàn ông tôi nhớ nhung nhiều ngày đứng ngoài cửa phòng hội nghị, anh
nhận tài liệu, nhanh chóng ký tên.
Lúc này, Cảnh Mạc Vũ không hề giống bất cứ hình ảnh nào
trong ký ức của tôi. Anh hơi cúi người, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt nhìn
nghiêng điển trai, lạnh lùng, không rõ biểu cảm. Anh diện bộ com lê sẫm màu,
ngón tay dài lướt trên tập giấy. Động tác của anh dứt khoát và có một vẻ cao
ngạo không dễ tiếp cận.
Đóng tập tài liệu giao cho người vừa mang tới, Cảnh Mạc Vũ
lại nói vài câu với trợ lý Kim ở bên cạnh. Sau đó, anh đi vào phòng hội nghị.
Tôi vô thức muốn chỉnh lại tóc tai và quần áo. Nhưng tôi chợt nghĩ, Cảnh Mạc Vũ
đã từng chứng kiến bộ dạng đầu tóc và quần áo lộn xộn, khó coi của tôi, tôi cần
gì phải làm bộ làm tịch. Thế là tôi thu hồi ánh mắt, quay về phía những người
tham gia cuộc họp.
Thấy Cảnh Mạc Vũ đi vào, bầu không khí trong phòng hội nghị
đột nhiên trở nên căng thẳng. Tổng giám sát dự án vội vàng đứng dậy, Phó giám
đốc Châu của phòng Kế hoạch và giám đốc của chúng tôi đều chuẩn bị đứng lên
chào hỏi. Cảnh Mạc Vũ giơ tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi yên. Sau đó, anh chọn vị
trí ở một góc, vị trí ít bị chú ý nhất, đó là chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Dương Dĩnh và Giám đốc Trần đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Dương
Dĩnh nháy mắt với tôi, hiển nhiên chị ta hiểu mục đích của Cảnh Mạc Vũ.
Đáng tiếc, những người trong phòng hội nghị không hề tinh ý.
Phó giám đốc Châu nhìn Cảnh Mạc Vũ như nhân vật trăm năm khó gặp, vội vàng cầm
tập biên bản hội nghị chạy đến bên Cảnh Mạc Vũ, ngồi vào vị trí của tôi để báo
cáo tình hình cuộc họp. Tôi cố gắng coi như không nhìn thấy nhưng chị ta càng
xích lại gần, ép Cảnh Mạc Vũ phải nghiêng người để nới rộng khoảng cách với chị
ta. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để không đuổi thẳng cổ chị ta về chỗ ngồi, khiêm tốn
hỏi các tiền bối tinh anh xem báo cáo của tôi còn vấn đề gì không. Ông chủ lớn
có mặt ở đây không lên tiếng, mọi người tự nhiên không dám mở miệng.
Tôi đứng yên đúng nửa phút, đang chuẩn bị chuồn xuống dưới
thì ông chủ lớn đột nhiên mở miệng: “Tôi chỉ ngồi một lát, mọi người cứ tiếp
tục cuộc họp!”
Hai vị lãnh đạo của Cảnh Thiên không còn khách sáo, đi sâu
vào vấn đề. Câu hỏi ngày càng khó, ngày càng có nội hàm. Một số câu tôi có thể
miễn cưỡng ứng phó. Những câu quá xảo trá, tôi không đối đáp nổi, đành phải hàm
hồ cho qua. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của Cảnh Mạc Vũ đặt trên bàn
không ngừng rung lên nhưng anh coi như không nghe thấy. Tất cả đều là trợ lý
Kim cầm di động đi ra ngoài hành lang nhận cuộc gọi, sau đó quay lại, cúi thấp
người báo cáo, xin chỉ thị của anh.
Nhìn Cảnh Mạc Vũ có tác phong của một vị hoàng đế, tôi mới
hiểu thế nào là ở trên thiên hạ, thế nào là tự cao tự đại thật sự. Ngay cả hai
vị lãnh đạo của Cảnh Thiên cũng dè dặt quan sát sắc mặt anh. Ánh mắt của bọn họ
không phải nhìn tổng giám đốc của công ty mà giống như nhìn một vị hoàng đế nắm
quyền sinh quyền sát trong tay.
Thế mới biết, thái độ lạnh nhạt, vô cảm của anh lúc ở nhà
cũng coi như dễ gần như không thể dễ gần hơn. Yên lặng một lúc, mọi người không
đặt câu hỏi nữa, tôi trở về bàn hội nghị, tìm đại một vị trí rồi ngồi xuống.
“Tối nay sắp xếp thế nào?” Cảnh Mạc Vũ hỏi Phó giám đốc
Châu.
“Chúng tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng hải sản ở Hồng Tân vào
lúc sáu giờ tối. Tổng giám đốc có thể tham gia không ạ?”
Cảnh Mạc Vũ nhìn đồng hồ. “Buổi tối tôi còn có việc nên
không thể tham gia. Mọi người hãy tiếp đón Giám đốc Trần chu đáo.”
“Được ạ!”
Cảnh Mạc Vũ lại dặn dò trợ lý Kim vài câu rồi đứng dậy đi ra
ngoài. Từ đầu đến cuối, anh không nói với tôi một câu, thậm chí k