
miệng tôi. “Ăn
cơm đi, ăn xong chúng ta lại thảo luận vấn đề này.”
Không biết vì món ăn hợp khẩu vị của anh hay là anh nể mặt
tôi, đến canh trứng rong biển anh cũng uống hết mới buông đũa. Sau đó, chúng
tôi cùng dọn dẹp bàn ăn, rửa bát trong phòng bếp. Thật ra cả quá trình, anh
đứng bên cạnh nhìn tôi đeo tạp dề luống cuống bận rộn. Thỉnh thoảng anh giúp
tôi dọn con dao thái rau vướng víu hoặc lúc tôi ngắm anh đến mức thất thần, anh
kịp thời đỡ cái đĩa sứ rơi khỏi tay tôi.
Có ông chồng quá đẹp trai cũng là một mối nguy hiểm tiềm
tàng. Tôi giơ tay đẩy anh ra. “Anh ra ngoài đi, anh ở đây em không thể tập
trung được.”
Nghĩ đến đống bát đĩa mình bỏ công sức lựa chọn, Cảnh Mạc Vũ
ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, tôi liền ngồi xuống
sofa, cầm điều kiển tắt ti vi. Sau đó, tôi nghiêm chỉnh ngồi đối diện Cảnh Mạc
Vũ.
“Xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận ý nghĩa của chữ
“ừ”.” Tôi nói, vẻ mặt đầy háo hức và chân thành.
“Được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu đi…” Vừa nói Cảnh Mạc Vũ
vừa quay người ôm tôi từ phía sau. Hai cánh tay anh quấn chặt lấy eo tôi, hơi
thở nóng ấm của anh phả vào điểm nhạy cảm sau tai tôi. Chắc chắn anh muốn dùng
hành động để đi sâu thảo luận vấn đề.
Tôi chợt hiểu ra, đối với đàn ông, hành động vĩnh viễn quan
trọng hơn lời nói, nhưng anh cũng không cần vội vàng như vậy.
“Em còn chưa tắm.” Tôi nghiêng đầu né tránh. Tôi vừa nấu cơm
nên người vẫn còn đầy mùi dầu mỡ và thức ăn, vậy mà anh cũng có thể chịu được.
“Đi tắm? Anh chỉ muốn trả lời câu hỏi của em thôi.” Giọng
nói mang ý cười của anh thì thầm bên tai tôi, kích thích tình yêu và dục vọng
tiềm ẩn trong tôi. Anh biết rồi còn cố tình hỏi: “Em đi tắm làm gì? Không
phải…”
“…” Người đàn ông này quả thật ngày càng đáng ghét. Cảnh Mạc
Vũ dường như cố ý, nhẹ nhàng nói bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân
tôi bủn rủn. tôi muốn né tránh nhưng cánh tay anh ôm tôi ngày càng chặt, khuôn
ngực rộng dính chặt vào lưng tôi không một khe hở. “Ngôn Ngôn, anh đột nhiên
cảm thấy…”
“Gì cơ?” Tôi dịu dàng đáp lời.
“Hai chúng ta sống như vậy cả đời, cũng không tồi.”
“Hả? Sống kiểu gì?”
“Chúng ta cùng nhau đi làm, bận rộn cả ngày, buổi tối có thể
ăn cơm do em nấu, xem em rửa bát. Sau đó, chúng ta cùng nhau xem ti vi, cùng
nhau tắm rửa, đi ngủ…”
Đây cũng là cuộc sống tôi chờ đợi từ lâu. Một người đàn ông
yêu tôi, một ngôi nhà chỉ thuộc về chúng tôi. Trong đêm mùa hè có ngọn gió mát
thổi qua, chúng tôi ôm chặt nhau như vậy. Nhưng hạnh phúc đến quá dữ dội khiến
tôi lo lắng nó sẽ nhanh chóng tan vỡ.
“Em vẫn chưa đi tắm sao?” Cảnh Mạc Vũ đột nhiên hỏi.
“Hả?”
“Chúng ta cùng tắm.” Chẳng phải mới nói cùng nhau xem ti vi?
Tại sao anh tiến hành bước tiếp theo nhanh như vậy?
Đêm mùa hè, làn gió nhè nhẹ thổi vào cành hoa hợp hoan mới
cắt tỉa trên cửa sổ.
Cửa phòng tắm hé mở, hơi nước mù mịt cùng lời đối thoại lọt
qua khe cửa, để lại không gian tưởng tượng vô hạn.
“Lúc em còn nhỏ, anh thường tắm cho em…” Giọng anh dường như
phát ra ngay trên cổ tôi, mơ hồ hơn tiếng nước chảy. “Lúc đó em đâu có né tránh
như bây giờ.”
“Lúc đó anh không xoa bóp chỗ này.” Tôi trừng mắt.
“Đó là vì lúc bấy giờ… em còn bằng phẳng hơn anh.”
Bằng phẳng thì bằng phẳng nhưng tôi cũng là con gái mà, nam
nữ khác biệt. Có điều, tôi không khỏi hiếu kỳ. “… Anh nói thật cho em biết, lúc
anh tắm cho em, anh có suy nghĩ khác không?”
“Lúc đó anh mới chín tuổi, có biết gì đâu?”
“…” Tôi suýt quên mất.
Tuy nhiên, bây giờ anh không phải là đứa trẻ chín tuổi, cơ
thể anh phản ánh một cách chân thực ý nghĩ không an phận trong đầu óc anh.
Không bao lâu sau, phòng tắm vang lên hơi thở đầy mờ ám. Sau một hồi thở hổn
hển, tôi cất giọng sắp tan chảy thành nước. “Sau khi anh hiểu chuyện thì sao?
Anh còn muốn tắm cho em nữa không?”
“Không muốn, vì anh biết rõ, em là em gái anh. Anh có thể
muốn bất cứ người đàn bà nào, chỉ một mình em không được.”
Tôi cười híp mắt, dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét cương
nghị trên thân hình ướt đẫm của anh. “Có thật anh chưa từng nghĩ qua? Một lần
cũng không nghĩ đến? Đến nằm mơ cũng không… Em không có sức hút vậy sao?”
Cảnh Mạc Vũ túm bàn tay nghịch ngợm của tôi, đè tôi vào
tường, dục vọng dâng trào trong đáy mắt anh. “… Có một lần, ở trong mơ.”
“Thật không?”
“Tối hôm đó, em đến tìm anh, nhờ anh sấy tóc. Em chỉ mặc bộ
váy màu đen bằng ren mỏng tang. Em gối đầu lên đùi anh, động một tí là bắt anh
vuốt tóc. Trong khi em không biết cơ thể em đã lộ hết… Gió từ máy sấy cuốn theo
mùi hương trên cơ thể em, cả đêm vẫn còn vương vấn. Vì vậy, anh mơ thấy em
không chịu ra ngoài, cứ nằm trong lòng anh…”
“Đừng nói cho em biết, anh không làm gì đấy nhé!”
“Anh thật sự rất muốn…” Cảnh Mạc Vũ nhấc cao một chân tôi,
ngón tay anh thâm nhập vào nơi ướt át giữa hai đùi tôi. “Nhưng anh không dám.”
Ngón tay anh dừng lại ở nơi trước đây anh không dám xâm
phạm, khiến người tôi mềm nhũn, tựa vào người anh, để mặc nơi bí ẩn của người
phụ nữ bị anh đốt lên ngọn lửa.
Trò chuyện trong phòng tắm biến m