Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.

đầu sờ lên bụng, một cảm giác lạ thường dội vào tận đáy lòng tôi.

Không được, tôi phải kiểm chứng chuyện này.

“Tâm Tâm, tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải ra hiệu

thuốc mua que thử thai xem sao!”

“Ờ, mau đi đi! Có tin vui nhất định phải thông báo ngay cho

bà mẹ nuôi là tớ đấy nhé!

“Tất nhiên!”

Cúp điện thoại, tôi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Tôi bất

chợt gặp chú Tài đi cùng một người đàn ông xa lạ ở cửa nhà!

Chú Tài liếc tôi một cái, ánh mắt che giấu thứ gì đó như sợ

bị tôi nhìn thấu. Sau đó, chú vội vàng đi lên thư phòng của ba tôi trên tầng

hai. Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi cảm thấy hình như đang xảy ra

chuyện gì đó. Đợi họ vào thư phòng, tôi cũng lặng lẽ đi lên tầng hai.

Cửa thư phòng khép chặt, tôi không nghe thấy dù chỉ một

tiếng động bên trong. Tôi áp tai vào cửa mới lờ mờ nghe thấy giọng nói của ba

tôi: “Nó đi Mỹ thật sao?”

“Đúng vậy, đây là ảnh tôi chụp được.”

Nghe đến hai từ “đi Mỹ”, tôi bất giác ngẩn người, đầu óc lập

tức hiện ra hình ảnh Hứa Tiểu Nặc mặc váy dài, tà váy tung bay trong gió. Nền

đá hoa dưới chân dường như biến thành lớp bông dày mềm mại, không thể chịu được

trọng lượng cơ thể tôi.

Tiếng ba tôi lại truyền tới: “Nó đã gặp người của Ngô gia

chưa?”

Tiếng người đàn ông xa lạ vang lên: “Trước mắt vẫn chưa.

Nhưng Cảnh thiếu gia đã dò hỏi, sợi dây chuyền mặt chữ thập giá trị không nhỏ

đó được một thương gia người Hoa mua tại buổi bán đấu giá từ thiện ở New York

hai mươi mấy năm trước.”

Cảnh thiếu gia? Sợi dây chuyền mặt chữ thập?

Nghe đến hai từ quan trọng này, tôi mơ hồ hiểu ra điều gì

đó. Tôi sốt ruột, suýt nữa đẩy cửa xông vào. Giọng nói xa lạ tiếp tục vang lên:

“Cảnh thiếu gia đã liên hệ với tòa soạn báo bên Mỹ, hình như cậu ấy muốn tìm

người mua sợi dây chuyền này hai mươi lăm năm trước.”

“Bất kể dùng cách gì, tuyệt đối không được để nó đăng báo

tìm người.” Ba tôi nói.

Chú Tài lên tiếng: “Với tính cách của Cảnh thiếu gia, cậu ấy

đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng lần ra tin tức về ba mẹ ruột của

mình, chỉ e rất khó để ngăn cản cậu ấy…”

Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế, bất chấp tất cả xông

vào phòng. “Ba mẹ ruột? Ba, tại sao ba không cho anh ấy tìm ba mẹ ruột?”

Thấy tôi đột ngột bước vào, ba tôi lập tức thu tập ảnh trên

bàn đưa cho chú Tài. “Giữ ảnh cẩn thận, hai người về trước đi.”

“Ngôn Ngôn!” Ba tôi chống một tay xuống bàn, tay kia nhấc

ống nghe điện thoại trên bàn, đưa đến trước mặt tôi. “Con hãy gọi điện cho Mạc

Vũ, bảo nó về nhà ngay. Không cho nó ở lại Mỹ dù chỉ một phút.”

“Tại sao?”

“Con đừng hỏi nhiều nữa, mau gọi điện cho nó đi! Ngôn Ngôn,

bây giờ chỉ con mới có thể khiến Mạc Vũ quay về.”

Trước vẻ nôn nóng của ba, tôi cầm điện thoại. “Con có thể

gọi điện, nhưng ba phải cho con biết, rốt cuộc ba đang giấu con điều gì. Có

phải liên quan đến thân thế của anh ấy?”

Bầu không khí căng thẳng mất nửa phút, cuối cùng ba tôi cũng

buông tay khỏi bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. “Ba biết chuyện

này sớm muộn cũng sẽ bị lộ… Thật ra, Mạc Vũ không phải do ba nhận nuôi từ cô

nhi viện mà là ba mua từ tay một người anh em trong giới giang hồ.”

“Mua ư?” Tin tức chấn động này giống như một tòa kiến trúc

kiên cố đột nhiên sụp đổ, khiến tôi phải đối mặt với đống gạch vụn. “Tại sao ba

lại nói dối anh ấy?”

Ba tôi đưa bàn tay run run lên bóp huyệt thái dương, từ tốn

kể cho tôi nghe bí mật đã cất giấu trong lòng ông suốt hơn hai mươi năm nay.

Năm đó, ba tôi vẫn đang vùng vẫy trong giới giang hồ, kết

giao không ít bạn bè cùng giới. Một hôm, ba tôi nhận được tin, một người anh em

chuyên giết người thuê giấu một đứa trẻ không rõ lai lịch ở trong nhà kho của

anh ta. Đúng lúc tiện đường đi ngang qua, ba mẹ tôi liền tới chỗ người đó.

Kho chứa đồ phế thải cũ kĩ đầy khói thuốc lá và bụi, mấy

người đàn ông đang ngồi hút thuốc, đánh bài, một bé trai khoảng một tuổi bị ném

vào đống đồ lặt vặt, gương mặt trắng trẻo bám đầy bụi đất. Chứng kiến cảnh này,

ba tôi đoán biết được ngọn nguồn.

Ông vốn không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, ai

ngờ vừa nhìn thấy mẹ tôi, đôi mắt bé trai sáng rực lên.

“Mẹ ơi…” Cậu bé ôm chân mẹ tôi, ngẩng đầu nhìn bà. Nhưng

ngay sau đó, sự sáng trong của đôi mắt ấy biến mất, cậu bé cúi đầu nghịch mặt

dây chuyền hình chữ thập trước ngực. “Mẹ…”

Tiếng gọi non nớt đầy khao khát phát ra từ miệng cậu bé

khiến bản năng người mẹ trong mẹ tôi trỗi dậy, nước mắt bất giác trào ra.

Bé trai rút khăn tay từ túi áo đưa cho mẹ tôi khiến bà càng

cảm động. Nghe đám đàn ông nói định nhận tiền rồi giết con tin, mẹ tôi bất chấp

tất cả, ôm chặt cậu bé không chịu buông.

Một người đàn ông nửa đời tàn nhẫn như ba tôi cũng không

đành lòng, thương lượng với bọn bắt cóc tống tiền. Cuối cùng, ông quyết định

trả cho bọn chúng một khoản tiền lớn để mua cậu bé, đồng thời cam kết với

chúng, tuyệt đối không để người khác biết đứa trẻ này còn sống trên đời.

Tuy khoản tiền này kém xa số tiền chuộc bọn bắt cóc yêu cầu

nhưng nể mặt ba tôi, chúng đồng ý bán đứa trẻ.

Sau đó, bọn bắt cóc ném


Disneyland 1972 Love the old s