80s toys - Atari. I still have
Nếu Không Là Tình Yêu

Nếu Không Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 9.5.00/10/529 lượt.

ất, không bao lâu sau vang

lên tiếng thở hổn hển. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những câu nói khiến người

khác đỏ mặt. Ví dụ như:

“Anh thích tư thế này à?” Tôi hỏi.

“Ờ.”

“… Anh thích tư thế nào nhất?”

“Anh thích đổi các tư thế khác nhau, từ các góc độ khác

nhau…” Cảnh Mạc Vũ dừng lại một lát. “… Ngắm em.”



Sau đó, phòng tắm tắt đèn tối om, đèn ở phòng ngủ lại bật

sáng, kéo theo là những câu nói đứt quãng càng lúc càng mờ ám.

“A… Anh…”

“Gọi đi… Anh thích nghe em gọi anh.”

“Anh… Đừng chạm vào chỗ đó, anh…”

“…” Sau đó, tôi thở hồng hộc, cổ họng khô rát, không thể bật

ra tiếng. Khoái cảm vừa thỏa mãn vừa trống rỗng đan xen khiến tôi hoàn toàn

đánh mất lý trí…

Cuối cùng, phòng ngủ cũng tắt đèn.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, tôi gối đầu lên cánh tay của

Cảnh Mạc Vũ, ngón tay di chuyển trên lồng ngực đầy mồ hôi của anh. “Lần sau,

chúng ta dùng bao cao su đi!”

“Bao cao su?” Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của

anh trong bóng tối. “Tại sao?”

“Em chưa muốn có con… Em vẫn đang đi học, nhỡ có thai, sang

năm em không thể tốt nghiệp. Em vẫn còn ít tuổi, sau này chúng ta còn nhiều

thời gian.”

“Được thôi, nếu em không muốn, chúng ta tính sau.”

Do dự một lát, tôi lên tiếng thăm dò người đàn ông bắt đầu

ngọ ngoậy chân tay ở bên cạnh: “Em nghe nói chuyện này làm nhiều quá sẽ không

tốt cho sức khỏe. Một tuần một lần là thích hợp nhất.”

“Em nghe ai nói vậy?”

“Một chuyên gia y học.”

“Chuyên gia? Chắc ông ta tám mươi tuổi rồi phải không?”

“…” Không đợi tôi trả lời, Cảnh Mạc Vũ đã xoay người đè tôi

xuống. Có thể thấy, anh không thể chấp nhận đề nghị tần suất “một tuần một lần”

của bác sĩ.

Mùa hè nóng bức trôi qua trong cuộc sống tân hôn ngọt ngào

và công việc bận rộn của tôi và Cảnh Mạc Vũ.

Đây là hai tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày,

tôi mở mắt là nhìn thấy anh, nhắm mắt là có thể nghe thấy tiếng thở của anh.

Lúc đi làm tôi có thể gặp anh, cùng anh nghiên cứu các bản báo cáo dự án. Hết

giờ làm còn có thể cùng anh tăng ca. Trong đêm tối tĩnh mịch, tôi lặng lẽ pha

cho anh hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác.

Cảnh Mạc Vũ vẫn không nói câu: “Anh yêu em”, nhưng đáp lại

câu: “Anh có yêu em không?” mà tôi hỏi mỗi ngày, anh “ừ” ngày càng thuần thục.

Có lúc tôi mới nói hai từ: “Anh yêu…”, anh đã trả lời: “Ừ!”

Khi dự án mới khởi động, Cảnh Mạc Vũ dần trở nên bận rộn,

anh thường xuyên đi công tác mà không báo trước, càng thường xuyên trở về mà

không nói một câu. Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh hỗn loạn, có lúc

mười giờ tối anh về đến nhà, có lúc lại là một giờ sáng.

Thậm chí một lần, vào hơn bốn giờ sáng, tôi đang ngủ say

trên giường, một bàn tay lạnh giá đột ngột ôm tôi từ đằng sau. Tôi giật mình

tỉnh giấc, ngồi dậy, cúi đầu nhìn anh, cất giọng oán trách: “Sao sáng sớm anh

đã bay về? Lẽ nào ngày mai Cảnh Thiên tuyên bố phá sản? Dù Cảnh Thiên phá sản,

cũng còn ba và em, đâu cần anh bán mạng như vậy.”

Cảnh Mạc Vũ kéo tôi nằm xuống giường, ôm chặt tôi vào lòng.

“Ngày mai là Chủ nhật, chúng ta không cần tới công ty, em hãy yên tâm ngủ đi!”

“Không cần đi làm, nửa đêm anh vội vã trở về làm gì?”

“Ở khách sạn đắt quá, tiết kiệm được ngày nào hay ngày ấy.”

“Cảnh Tổng tiêu tiền như nước của chúng ta bắt đầu tiết kiệm

từ lúc nào thế?”

“… Muộn lắm rồi, ngủ thôi!”

Có lẽ do quá mệt mỏi, Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng chìm vào giấc

ngủ. Còn tôi lại hết buồn ngủ, đưa tay khẽ vuốt khóe môi của anh trong bóng

tối. Tôi đoán nơi đó chắc là nụ cười thỏa mãn.

Hiếm có một ngày cuối tuần không bị công việc đè đầu, vậy mà

Cảnh Mạc Vũ ngủ hết nửa ngày. Trong thời gian đó, tôi thức dậy, đi xuống tầng

dưới dạo một vòng. Về phòng thấy anh vẫn chưa tỉnh, tôi lại cởi quần áo nằm

cùng anh. Mở mắt nằm đến hơn mười giờ, cuối cùng lông mi anh cũng động đậy, tay

sờ soạng về phía tôi.

Tôi lập tức hưng phấn nhào tới, nằm sấp trên người anh, cọ

cọ cằm vào ngực anh. “Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi hả?”

Cảnh Mạc Vũ không mở mắt, khóe miệng cong lên, cánh tay ôm

chặt eo tôi. “Mấy giờ rồi?”

“Mười giờ rưỡi, hôm nay anh có phải tới công ty nữa không?”

“Không, anh đã xử lý xong công việc rồi.”

“Vậy chúng ta hẹn hò đi, chúng ta chưa từng hẹn hò bao giờ.

Ý em là hẹn hò giống những đôi tình nhân ấy.”

“Hẹn hò?” Giọng nói ngái ngủ của anh mang vẻ lười nhác và

gợi cảm. “Các đôi tình nhân thường làm gì trong buổi hẹn hò?”

Câu hỏi này khiến tôi á khẩu. Xem phim, dạo phố, ăn cơm?

Trước đây, hễ có thời gian là Cảnh Mạc Vũ đều đưa tôi đi, chẳng có gì đặc biệt.

“Em chưa từng có bạn trai, làm sao em biết được, anh thử nghĩ đi.”

Cảnh Mạc Vũ ngẫm nghĩ một hồi. “Anh nhớ đám bạn bè của anh

thường hẹn con gái về nhà, nói là cùng xem phim.”

Khiếp, bạn bè anh cũng thực tế quá!

“Xem phim?” Dường như nhớ ra điều gì đó, Cảnh Mạc Vũ ngồi

dậy. “Đúng rồi, mấy ngày trước anh nhờ người mua giúp anh một đĩa phim, lát nữa

chúng ta về căn hộ chung cư xem.”

Ý kiến này có vẻ không tồi. “Phim gì vậy?”

“Henry & June.”

“…” Nhiều năm rồi mà anh vẫn không quên vụ đó.

Chương 19: Thân thế

Thời gian trô