
nếu
còn sống, tại sao hai mươi mấy năm qua họ không đến trại trẻ mồ côi hỏi thăm
tin tức của anh?”
Đó là vì họ tưởng anh đã chết! Đó là vì ba đã nói dối anh
suốt hơn hai mươi năm trời!
Hai câu nói này tắc nghẹn ở cổ họng tôi, không thể thốt
thành lời. Tôi không biết ba tôi làm thế nào để giữ bí mật suốt hai mươi tư
năm, còn tôi không thể làm được. Dù lời nói dối có hoa lệ đến mấy, dù cơn ác
mộng có đáng sợ đến thế nào, tôi cũng không có cách nào lừa dối anh…
“Được rồi!” Thấy tôi không lên tiếng, Cảnh Mạc Vũ vỗ lưng
tôi, nhẫn nại an ủi: “Anh hứa với em, dù ba mẹ anh còn sống, anh cũng không rời
khỏi Cảnh gia, em đã yên tâm chưa?”
Yên tâm? Nếu cả đời sống trong sự dối trá và hổ thẹn, tôi
làm sao có thể yên tâm đây? Nếu muốn yên tâm thật sự, cách duy nhất chính là
đối mặt.
Tuy hậu quả là hủy diệt gia đình này, hủy diệt hạnh phúc khó
khăn lắm tôi mới giành được nhưng ít nhất, tôi sẽ không phạm phải sai lầm này
đến sai lầm khác như ba tôi.
“Anh có thể cùng em đi du lịch không?” Tôi ngẩng mặt, nhìn
anh bằng ánh mắt chờ đợi. “Đi đâu cũng được, chỉ có hai chúng ta… coi như hưởng
tuần trăng mật.”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, véo má tôi. “Em đang mang thai mà còn
muốn cùng anh đi hưởng tuần trăng mật? Rõ ràng em muốn thử thách khả năng kiềm
chế của anh.”
Tôi cười với anh. “Thế nào? Anh sợ không chịu được thử
thách?”
Cảnh Mạc Vũ do dự một lát, hình như anh đang thực sự suy
nghĩ xem có thể chịu đựng thử thách hay không. “…Chỉ cần em vui là được! Đợi
khi nào anh ký xong hợp đồng với Huệ Thừa, anh sẽ đưa em đi Hawaii hưởng tuần
trăng mật. Chúng ta sẽ ra bờ biển tắm nắng, đón gió biển, thư giãn tinh thần…”
“Vâng!” Nghĩ đến bầu trời trong xanh và gió biển mát rượi ở
Hawaii, trong lòng tôi cuối cùng cũng xuất hiện ánh mặt trời. “Khi nào trở về,
em sẽ cho anh biết một bí mật….”
“Được.” Cảnh Mạc Vũ thản nhiên đáp, vẻ mặt không hề có biểu
hiện hiếu kỳ hay bất ngờ, giống hồi nhỏ tôi làm ra vẻ thần bí, nói cho anh biết
có cô nữ sinh xinh đẹp yêu thầm anh. Tôi cho đó là một bí mật rất lớn, thận
trọng quan sát từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt anh nhưng anh không hề có
phản ứng…
***
Gần đây, tôi không ngủ sâu giấc, khi ánh sáng đầu tiên của
ngày mới lọt qua rèm cửa, tôi giật mình tỉnh giấc, sau đó không thể ngủ tiếp.
Mở mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, ánh sáng vỡ vụn hắt
tia màu vàng lên gương mặt Cảnh Mạc Vũ khiến đường nét cương nghị, lạnh lùng
của anh trở nên ôn hòa. Tôi giơ ngón tay, thuận theo tia sáng chạm vào mũi anh,
đó là sống mũi cao hiếm thấy ở người Trung Quốc… Có lẽ anh được di truyền từ đệ
nhất mỹ nhân kiêm tài nữ của Malaysia trong truyền thuyết. Nói như vậy, cử chỉ
tao nhã của anh chắc cũng do di truyền khí chất quý tộc từ bao đời của Ngô gia.
Nghĩ đến trò đùa của số phận, tôi bất giác thở dài. Rõ ràng
câu chuyện của chúng tôi là đề tài thanh mai trúc mã và mối tình anh em cấm kỵ,
trong nháy mắt đã biến thành câu chuyện về một hoàng tử gặp nạn và cô bé Lọ
Lem, chưa biết chừng sẽ tiếp tục diễn biến thành bi kịch tình yêu của Romeo và
Juliet…
Đáng tiếc, tính cách của tôi không thích hợp đóng vai Juliet
bi lụy. Nếu đổi lại là Hứa Tiểu Nặc xinh đẹp, nhất định cô ta sẽ diễn hay hơn
tôi nhiều.
Tôi gạt mái tóc lòa xòa. Chuyện này liên quan gì đến Hứa
Tiểu Nặc? Đây là chồng tôi cơ mà…
Nằm mãi cũng thấy mệt, tôi muốn đổi tư thế nhưng phát hiện
eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân cũng bị kẹp giữa hai chân như một sự
chiếm hữu. Cảnh Mạc Vũ không cho tôi không gian để nhúc nhích.
Tôi đột nhiên nhớ tới lúc chúng tôi mới kết hôn, người đàn
ông bên cạnh luôn miệng nói sẽ không cùng em gái chung chăn gối, thái độ kiên
quyết vô cùng. Phải nằm cùng tôi trên một chiếc giường, anh tránh không chạm
vào người tôi. Vậy mà chỉ ba tháng ngắn ngủi, anh đã học được cách làm người
chồng đạt yêu cầu và một người cha tốt. Tôi tin không bao lâu nữa, anh nhất
định có thể vượt qua chướng ngại tâm lý, nói ra ba từ tôi mong đợi bấy lâu:
“Anh yêu em!”
Đáng tiếc, chúng tôi đã không còn thời gian.
Một khi Cảnh Mạc Vũ biết sự thật, nhất định anh sẽ ra đi,
không ai có thể giữ chân anh… Bởi vì anh là Cảnh Mạc Vũ, một người đàn ông luôn
đặt trách nhiệm lên hàng đầu.
Làm một người con bất hiếu suốt hai mươi tư năm, anh sẽ
không cho phép bản thân tiếp tục nhận kẻ xấu làm cha.
“Em lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế?” Cảnh Mạc Vũ vừa lên
tiếng vừa nắm lấy bàn tay tôi đã dừng trên mũi anh một lúc lâu.
“Em đâu có…” tôi phản bác.
Cảnh Mạc Vũ lật người, chống tay trên người tôi. Anh giữ mặt
tôi, không cho tôi né tránh, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mới sáng sớm em đã thở
dài ba lần, còn nói không nghĩ linh tinh?”
“Thở dài có lợi cho trao đổi vật chất, có tác dụng làm đẹp.”
Tôi cố cãi đến cùng. “Em muốn làm đẹp đấy chứ!”
“Thế à? Anh biết một cách sẽ giúp em càng đẹp hơn, lại có
thể giảm bớt áp lực, điều chỉnh tâm trạng.”
“Cách gì?” Tôi hỏi, giọng đầy hiếu kỳ.
Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi chăm chú. Sau đó, anh lặng lẽ tiến lại
gần, cho đến khi hai bờ môi mềm mại của chúng tôi chạm vào nhau, man