
“Nơi đó quá tồi tàn, lại xa thành phố, lại là nhà mái bằng,
thật chẳng an toàn.” Thẩm Hân Hân không yên tâm trách tôi.
“Sao không an toàn? Tuy là ngoại ô nhưng tiện tàu điện, đến
công ty bọn mình rất tiện. Chủ nhà là đôi vợ chồng đã lớn tuổi, ở bên cạnh
mình. Cậu yên tâm đi, có việc gì mình sẽ gọi cho cậu.”
Chuyển nhà xong, khi về công ty đã là trưa. Liên tục vài
ngày không nghỉ ngơi, tôi không những rất mệt mà toàn bộ cơ thể như bị chìm vào
trạng thái phấn khích.
Tôi tìm lại hồ sơ khách hàng trong máy tính, cầm điện thoại
lên liên hệ từng người. Những khách hàng này đều rất tán thành phương án mà tôi
thiết kế, nhưng không có thời gian nên đẩy lùi sang tháng sau, trong đó còn có
một vài doanh nghiệp tôi mới liên hệ.
Giọng của một phụ nữ cứng tuổi khó chịu trong điện thoại:
“Phương án đó của cô không thực tế, tôi không muốn xem. Thế nên “phương án truyền
dẫn tín hiệu” của các cô, căn bản tôi không thể lựa chọn.”
Đồng nghiệp bên cạnh đều nhìn tôi chế giễu, giọng người phụ
nữ đó đủ lớn, người bên cạnh cũng nghe rõ.
Chính là người phụ trách phòng kế hoạch Trung tâm Thương mại
Thanh Hoa, khách hàng này nổi tiếng là khó tính, khó thành công. Tất cả nhân
viên kinh doanh của công ty Vĩnh Chính dường như đều đã từ bỏ liên hệ với công
ty này.
Lúc đó họ nó với tôi, đã có hướng từ ba năm trước nhưng về
sau không có tí tiến triển.
Tất cả mọi người đều cảm thấy doanh nghiệp này chỉ là đùa giỡn,
dần dần đều từ bỏ, tôi mới đến, theo phân chia khu vực nên phân cho tôi.
Dường như tôi đã tuyệt vọng, chỉ cố gắng trong điện thoại,
tôi vẫn nhiệt tình nói: “Bà Phàn tuy là như vậy nhưng để tôi đến công ty bà, giải
thích kỹ cho bà được không?”
Phàn Lệ Hoa hờ hững trong điện thoại, hồi lâu mới từ từ nói:
“Cô đến đi, tôi cũng muốn tìm hiểu rõ hơn, nhưng không biết có thời gian gặp cô
không.”
Chết mất, ý gì vậy? Nhưng tôi chỉ có thể khách khí nói:
“Vâng, tôi cứ qua đó, nếu bà bận tôi sẽ đợi.”
Đồng nghiệp bênh cạnh đợi tôi đặt điện thoại xuống liền cười
nói: “Đồng Đồng, nghe nói bà ta đang ở thời kỳ mãn kinh, cô nên cẩn thận.”
Tôi cười ha ha, “Không sao, nhu cầu của khách hàng là cơ hội
của chúng ta.”
Không để ý đến sự chế giễu hay khuyên răn của họ, gọi điện,
xe dành cho phòng kinh doanh vẫn còn một chiếc đang đợi lệnh, ông trời đúng là
không phụ lòng tôi. Doanh nghiệp đó không ở trong thành phố mà là ở khu công
nghiệp phía Tây, lần đầu tiên đi không có xe, lần đó tôi xuất phát từ sáng đến
4 giờ chiều mới quay về.
Đến khu vực làm việc của bên Thanh Hoa, quả nhiên bà ta
không ở đó, tôi ngồi ở sofa sau cô lễ tân, tôi xem lại “Phương án hệ thống truyền
tín hiệu thương mại Thanh Hoa”, tìm ra điểm sẽ khiến bà ta hứng thú, chỉ cần
tìm ra chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay.
Ai ngờ phải đợi hai tiếng đồng hồ.
Lái xe Triệu gọi điện cho tôi: “Cô Tiêu, Vệ Bình phải đi khu
khai thác Viễn Dương lấy séc, cô làm xong chưa?”
Tôi thở dài, cuối tháng rồi, công ty đều đặt việc thu tiền
lên hàng đầu, tôi chưa làm được gì, không thể chiếm dụng xe.
Lái xe Triệu về trước. Tôi quyết định đợi tiếp, về cũng vô
ích, ở đây còn có một hy vọng, cuộc sống những năm gần đây, tôi luôn tìm kiếm một
hy vọng cho mình, đã thành thói quen.
Sau 3 tiếng 11 phút chờ đợi, lễ tân đến bên tôi nói: “Cô
Tiêu, Trưởng phòng Phàn mời cô vào!”
Tôi như trút bỏ được gánh nặng, ý chí đã nhụt giờ lại lấy lại,
hít thật sâu, đi theo cô ta, hùng dũng tiến vào khu làm việc.
“Cô Tiêu, mời cô vào!”
“Cảm ơn.” Sau khi vào tôi ngơ ngác, người phụ nữ đẹp rất có
khí chất đang cầm túi da trên bàn, trong tay còn cầm một tập tài liệu, rõ ràng
là trong tư thế chuẩn bị ra ngoài.
“Trưởng phòng Phàn, bà muốn ra ngoài.” Trước đó tôi đã gặp
bà ta hai lần, chắc chắn bà biết tôi.
Ánh mắt bà ta vẫn tập trung vào tài liệu trên tay, nói hờ hững.
“Tôi chỉ cho cô mười phút, giờ tôi phải đi sân bay.”
Có nhầm lẫn không vậy, dự án này trị giá hơn một trăm vạn tệ,
chỉ bản kế hoạch đã có tới một quyển, bản nháp trong tay tôi cũng tới mười mấy
trang, 10 phút có thể trao đổi cái gì?
Bà ta đúng là không biết điều, tôi đợi bà ta hơn ba tiếng,
bà ta lại đuổi tôi như vậy.
Nhưng khi tôi vẫn chưa giận dữ, bà lại khó chịu, đẩy gọng
kính trên mũi, cau mày “Đã qua 3 phút!”
Sao giờ?
Tôi nhanh nhẹn, “Trưởng phòng, bà không phải muốn đi sân bay
sao? Hay là tôi giải thích những chỗ bà chưa hiểu trong phương án cho bà trên
đường đi.” Từ khu công nghiệp này đến sân bay cũng phải mất một tiếng rưỡi, cộng
với bên ngoài trời mưa, thời gian càng không thể chắc chắn, nếu bà ta đồng ý,
tôi có hai tiếng đồng hồ, tiếp theo mấu chốt chính là làm thế nào để tìm ra điểm
hứng thú trong phương án để thu hút bà.
Ngồi trong chiếc xe Audi, tách hẳn với mưa gió bên ngoài. Cả
tháng nay tăng ca thức đêm, đều tập trung vào thời khắc này, những thuật ngữ
chuyên ngành khó hiểu đều đã thuộc làu. Phương án tuy không hoàn toàn do tôi
làm ra, đều là được kỹ sư phòng kỹ thuật sơ thảo trước, sau đó tôi dùng phương
thức có lợi cho kinh doanh sửa đổi, nhưng mỗi bước, mỗi lưu trình, tôi