
vị sự nghiệp đi. Không giúp gì được bọn con lại còn gây chuyện! Giờ làm thuê
cho người ta, dù làm chức vụ có cao thì sinh con xong cũng lại bắt đầu từ nhân
viên bình thường, đàn ông dù có làm giám đốc cũng không biết sẽ thất nghiệp
ngày nào, con và Uông Tường không cảm thấy cuộc sống nặng nề, sống hạnh phúc với
nhau, mẹ còn sợ gì chứ?”
“Mẹ chưa nói xong! Cái gì mà sợ! Nếu mẹ không phải mẹ con
thì nói với con làm gì. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, từ xưa đến nay tam
cương ngũ thường, kinh thiên địa nghĩa. Chẳng ai thay đổi được, các con thời đại
này thì sao, tương lai cũng sẽ già đi, cũng phải có người chăm sóc khi về già.
Không kết hôn, không sinh con, già rồi ai chăm sóc?”
“Bọn con không cần con nuôi, kiếm đủ tiền, vào viện dưỡng
lão!”
“Kiếm đủ tiền? Con xem mấy năm con đi làm để được bao
nhiêu!”
“Con không để lại, cũng không xin gia đình. Mẹ yên tâm nếu mẹ
và bố là nông dân không có tiền hưu, con vẫn kiếm tiền nuôi bố mẹ, nhưng bố mẹ
không phải có tiền hưu sao? Bố mẹ không cần lo lắng cho con, việc của con, bố mẹ
đừng làm loạn thêm!”
“Con lại định đối phó với mẹ sao, sang năm con hai tám tuổi
rồi, hôm nay con phải nói rõ, con rốt cuộc đang nghĩ gì?”
“Con nghĩ gì, con thấy bọn con rất tốt, cả đời như này cũng
tốt. Còn nữa anh ấy không cầu hôn, con đi ép anh ấy kết hôn sao?” Tôi nghe thấy
Thẩm Hân Hân nói xong câu cuối cùng trong nhà chẳng còn động tĩnh.
Tôi khẽ thở dài, mới quay mặt đi, không biết từ khi nào Uông
Tường đã đứng bên tôi, nụ cười tươi rói hàng ngày của anh không còn, đứng trong
cầu thang u tối, trên mặt ưu tư chưa từng thấy. Anh đưa ngón tay lên miệng, ra
hiệu cho tôi đừng lên tiếng, quay người đi xuống lầu.
Tôi gõ cửa, khuôn mặt tròn nhỏ của cô bạn xị ra “Cậu về rồi?”.
Nói xong mắt nhìn phía sau tôi, xem có ai không, khẽ thở phào.
“Chào dì!” Tôi thấy mẹ của Hân Hân đang ngồi trên sofa phòng
khách, không khí trong phòng vẫn còn dư vị của chiến tranh.
“Đồng Đồng à!” Mẹ Thẩm nhìn thấy tôi, nhìn một lượt, “Mấy
năm rồi không gặp, cháu xinh hơn rồi, có đối tượng chưa?” Mẹ Thẩm cũng biết
chuyện tôi và Sở Mộng Hàn ly hôn, lần này nhìn thấy tôi nên quan tâm hỏi.
“Mẹ, Đồng Đồng luôn có cả một đội xếp hàng theo đuổi, lần
này chọn được một lãnh đạo trong đơn vị bọn con, muốn tài có tài, muốn đẹp trai
có đẹp trai, biết bao thiếu nữ trong công ty phải ngưỡng mộ.” Thẩm Hân Hân có ý
chuyển dịch sự chú ý của mẹ, trả lời thay tôi như pháo nổ.
Mẹ Thẩm nghe xong, cười kéo tay tôi, “Hôm nào đưa đến đây
cho dì gặp, con và Hân Hân đều đến tuổi lập gia đình rồi, nếu có việc vui cần tổ
chức sớm, để mọi người sớm được vui lây.”
“Hân Hân đừng nói bừa.”
Hân Hân nhìn tôi ra điều nghiêm túc.
Buổi tối, tôi vào bếp làm cơm thịt bò cà chua, mỗi người một
suất, lại xào hai đĩa rau, vừa bày ra thì Uông Tường về. Mẹ Thẩm thấy Uông Tường
không hề để lộ một chút nào về thần sắc không vui, ngược lại còn gắp đồ ăn liên
tục cho anh.
Uông Tường cũng trở về bộ dạng tươi cười, chỉ có Thẩm Hân
Hân là xị mặt. Ăn xong, Uông Tường xem phim với mẹ Thẩm, Hân Hân gọi tôi vào
phòng ngủ thẩm vấn, “Cậu và Tổng Giám Tưởng sao rồi? Lẽ nào vì Sở Mộng Hàn mà
làm chuyện ngốc nghếch, nếu như vậy coi như mình không quen biết cậu, tuyệt
giao từ đây.”
“Mình và Mộng Hàn đã trở thành xa lạ rồi, dù chết cũng không
quay lại, sau này cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt mình như vậy.” Tôi khó chịu
đi ra nhưng bị Hân Hân kéo lại, ấn xuống, “Không phải vì Sở Mộng Hàn, vậy tại
sao? Trước kia không phải cậu đã đi du lịch với Tưởng Nhược Phàm sao? Cậu đừng
nói với mình những ngày nam nữ một mình bên nhau, giờ đẹp ngày đẹp àm lại chưa
làm gì nhé!”
Tôi đẩy Hân Hân ra, “Làm gì?”
“A? Tưởng Nhược Phàm đúng là Liễu Hạ Huệ[1'> , mỹ nữ trước mặt
mà có thể ngồi yên?” Cô không tin nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên, “Trong đầu cậu chứa
cái gì vậy? Giữa bọn mình chẳng có gì cả, những ngày đó anh ấy chỉ đơn thuần
tâm sự với mình mà thôi. Mình và anh ta không hợp, chẳng có liên quan đến ai cả.
Mẹ anh ấy không đồng ý bọn mình bên nhau, mình không muốn đi vào vết xe đổ, cậu
đừng nghĩ linh tinh nữa.”
[1'> Liễu Hạ Huệ: Người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu,
nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Chuyện kể rằng, một hôm Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm
trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị
cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm
vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng
đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
“Ủa, không hợp? Mình thấy hai người rất hợp. Cậu đừng giả bộ,
tâm sự gì chứ. Năm đó cậu và Sở Mộng Hàn mới quen nhau chưa lâu đã sống chung…
Sở Mộng Hàn thì được, Tưởng Nhược Phàm sao lại không?”
Bên ngoài trời đã tối om, trong bầu trời có những vì sao
sáng, giống như khuôn mặt cười của trẻ thơ. Cuối cùng hai chúng tôi đều lên giường
nằm, tôi nói: “Hân Hân, đừng nói chuyện mình, cậu và Uông Tường dự định thế