Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

nào?

Thực ra mẹ cậu nói đúng, tình cảm đến giai đoạn nhất định sẽ thăng hoa. Cậu nói

cậu và Uông Tường bên nhau cũng mười mấy năm rồi, bố mẹ hai bên đã đồng ý. Mẹ

anh mỗi năm đều gửi cho cậu bao nhiêu đồ ăn ngon, còn tự tay may quần áo cho cậu,

có thể thấy bà rất thích cậu, các cậu thuận theo ý bố mẹ kết hôn đi!”

Tôi nghĩ đến bóng dáng Uông Tường đứng trong bóng tối, trong

lòng cảm thấy thật đáng thương.

“Bọn mình còn có chuyện gì ngoài chuyện tiền, ai không thích

lúc kết hôn đường đường chính chính, dù sao đó là việc đại sự cả đời. Vài năm

trước nhà anh cho 20 vạn, nhà mình cho 10 vạn mua nhà ở thành phố A, xem vài

nơi đều không thích hợp, sau đó giá nhà tăng muốn đợi xem sao, ai ngờ ngôi nhà

này đã sắp thuê 20 năm rồi, đoạn bình thường cũng gần một vạn tám 1m², 50m² gần

90 vạn. Nhưng tiền trả lần đầu vẫn là 30 vạn. Mình và Uông Tường đều tự do quen

rồi, sợ những ngày vì nhà mà phải tiết kiệm cơm áo, cố gắng duy trì hiện trạng,

dù sao bọn mình không rời xa nhau, như vậy cũng tốt, hà tất phải tự tìm phiền

não?”

“Nếu một ngày Uông Tường rời xa cậu, cậu làm thế nào?” Tôi đột

nhiên hỏi không suy nghĩ.

Cô bạn kinh ngạc, hừm mấy tiếng, “Không thể, trừ khi mình bỏ

anh ấy.”

“Mình đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu hãy trả lời

mình.” Tôi đẩy cánh tay bạn, gặng hỏi.

Cô bạn nhắm mắt suy nghĩ, sau đó mở mắt ra ho nhẹ hai tiếng,

“Chắc chắn sẽ không tự sát.”

Tự sát? Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn. Cô bạn lại cắm răng

nói tiếp: “Mình không tự sát, nhưng không loại bỏ tình huống sẽ giết người.”

Buổi tối, tôi và mẹ Thẩm ngủ cùng nhau trong một phòng, đêm

qua cả đêm không ngủ, đầu chạm vào gối là thiếp đi, nhưng lại ngủ không nổi. Đầu

đau, không biết bao lâu sau, ý thức dần dần mơ hồ. Rõ ràng là mệt mỏi nhưng

trong lòng vẫn có ý niệm, không để mình ngủ, vì nếu ngủ ngày hôm nay lại qua

đi, lại gần ngày kết thúc thêm một ngày, thành tích vẫn là con số 0, chỉ một

chút thu nhập, mình phải làm sao? Không qua nổi thử thách, tôi có tiếp tục làm

không? Không làm việc này có thể làm gì? Lẽ nào thu nhập cao chỉ là mộng tưởng

của tôi? Tôi chỉ có thể lao lực ở thành phố phồn hoa này?

Không biết có phải là tỉnh trong mơ hay không, tôi mở to mắt,

trước mắt là một khoảng tối, bên trái là hơi thở đều của mẹ Thẩm, tôi thở nhẹ,

người già ngủ giấc không sâu, tôi lật đi lật lại nhất định đánh thức bà. Đối diện

phòng khách là cửa kính sát đất, không có rèm cửa, đèn đường bên ngoài có thể

nhìn rõ cành liễu đung đưa trong gió. Tôi đi đến, qua cửa sổ ngắm cảnh sắc bên

ngoài, tỉnh táo hơn. Trong bầu trời ánh trăng tròn thê lương, giống như vệt

sáng trên giấy.

Dưới đèn đường là biển số xe quen thuộc rất nhanh thu hút

ánh mắt tôi, chỉ thoáng nhìn đã đau đớn, tim đập loạn nhịp.

Không phải xe của Sở Mộng Hàn sao? Nhìn đồng hồ treo tường,

kim chỉ đã chỉ 12 giờ 15 phút đêm. Có ánh lửa lóe sáng trong cửa xe, đó là ánh

sáng từ điếu thuốc. Trong phòng khách không bật đèn, chắc chắn anh không nhìn

thấy tôi. Tôi quỳ xuống, như khúc gỗ, hai cánh tay ôm đầu gối.



Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu trên nền nhà. Cả thân

thể tôi như bay trên mây, phiêu dạt không có lực, từng giây từng giây tối qua,

bao nhiêu hồi ức sống lại, lại liên tưởng đến tương lai chưa đến, ảm đạm, giống

như đang ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh, trước mắt tôi đều là hình bóng anh ở sân tập

trong vườn trường, cầm tay tôi, từng bước từng bước đi về trước.

“Đồng Đồng, mau lên, phòng tập sắp hết chỗ rồi.”

“Đồng Đồng, mau lên, cơm trong nhà ăn sắp bán hết rồi.”

Đã từng nắm chặt tay nhau như vậy tưởng sẽ đi cùng đến già

nhưng mới thoáng cái, đã bỏ lỡ đời này kiếp này.

Tôi và người đàn ông dưới lầu kia bỏ lỡ ba năm sống bên

nhau, chẳng còn cơ hội để trải qua chua ngọt đắng cay trong cuộc sống. Gặp lại

nhau lần nữa, anh đã không còn là anh trước kia, tôi cũng không muốn là tôi của

năm đó.

Khi tôi trở về trạng thái tỉnh táo, đã là sáng sớm, giữa trời

đất hỗn độn, vầng dương hé mở. Dưới hàng liễu của khu đô thị, xe anh đã không

còn ở đó, tất cả đều như giấc mộng.

Nhưng hai ngày tiếp theo tôi ý thức được đó không phải là mộng,

mỗi đêm tôi đều lén đến bên cửa sổ, dưới hàng cây của khu đô thị có thể nhìn thấy

chiếc xe đó, anh không gọi điện cho tôi nữa, mỗi tối tôi thấy anh từ trong xe

bước ra, nhìn theo ánh đèn trong cửa sổ khu đô thị vụt tắt. Anh mỗi ngày đều ở

đó, muốn ở đó làm gì?

Sáng ngày thứ ba, khi Thẩm Hân Hân đưa tôi rời khỏi nhà cô,

này “Cậu có phải không chịu nổi mẹ mình cứ suốt ngày làu bàu không? Mình sẽ cố

gắng khuyên bà, để bà mau về nhà, bà cứ chiến tranh với mình, sớm muộn mình sẽ

phát điên.”

“Đừng nói bừa, mình không thể bên cậu cả đời, sớm muộn cũng

phải chuyển ra, không liên quan đến dì, dì cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu quanh

năm không ở nhà, nhân cơ hội này thể hiện hiếu kính với dì, nếu cứ muốn đuổi bà

đi thì đúng là bất hiếu.” Tôi vừa nói vừa đưa tay vẫy taxi. Thẩm Hân Hân không

thông thuộc tàu điện ngầm ở đây, tôi phải bắt taxi ra trạm tàu điện. Tôi tìm được

căn nhà ở ngoại ô, tuy xa nhưng tiền thuê rẻ.


Disneyland 1972 Love the old s