
Anh đi ra…”
“Anh không đi.”
“Anh mau đi đi…” Nhưng sau đó âm thanh của tôi dường như đều
bị giam hãm vào cổ họng anh.
Anh dùng lực hôn tôi, vừa đẩy vừa ôm đưa tôi vào nhà, đóng cửa.
Trong mơ màng, tất cả trở nên hỗn độn, chỉ ý thức được anh ôm tôi lên giường,
môi anh đặt lên môi tôi, hôn thật mạnh, cướp đi toàn bộ hơi thở của tôi.
Tôi vùng vẫy chặn tay trước ngực anh, ngăn anh tiến sát hơn,
nhưng hai tay bị anh dùng một tay nắm chặt, cố định sau người, tay kia của anh
ôm chặt eo tôi.
Trong phút chốc thân thể mệt mỏi của tôi mất đi tất cả sức lực:
“Sở Mộng Hàn…” Vừa mở miệng, đầu lưỡi của anh đã đưa sâu
hơn, cuộn lấy tôi, dường như chỉ có như vậy mới an ủi được hai linh hồn bất an
trong đêm.
Mưa càng lớn, tiếng lốp bốp trên cửa sổ, nhưng không thể
ngăn nổi hơi thở rạo rực của hai người. Tay tôi mất kiểm soát vòng qua eo anh,
dúi mặt vào lòng anh.
Giây phút đó giống như người bị chìm trong đại dương cuối
cùng đã với tới một cây gỗ nổi trên mặt nước. Cảm giác rất khó chịu, trong lòng
muốn đẩy ra, nhưng tay lại càng ôm chặt hơn.
“Đồng Đồng đừng sợ, có anh…”
Có anh? Anh thực sự ở đây? Có phải lại là giấc mộng?
Trái tim đau đớn… nghẹn ngào…
Anh vừa khẽ gọi tên tôi. Tủi hờn, cô đơn đã từng trải qua đều
hóa thành nước mắt.
Anh dừng lại, áp sát mặt lên trán tôi, sau đó dùng hai tay đỡ
người tôi, cau mày nhìn tôi, “Em đang sốt?”
Hóa ra tôi bị ốm, thảo nào khó chịu đến vậy.
“Chúng ta đến bệnh viện”, anh lần nữa ôm lấy tôi. Cơ thể
tôi, lời nói của tôi thể hiện sự cương quyết tôi không muốn đi viện.
Tiếng thở dài từ phía trên đầu tôi, anh nằm bên tôi, đưa
cánh tay ôm chặt tôi vào lòng.
Có thêm một người bên cạnh không còn lạnh đến vậy. Hóa ra tất
cả đều có thể đơn giản như vậy? Cơ thể anh giống như chiếc lò lửa, tôi nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị, khi tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm
sau.
Ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ. Cảm giác có người áp sát ngực
vào lưng tôi, đưa tay vòng qua cơ thể tôi, thuận theo eo tôi dần dần trượt lên,
sau đó ôm chặt tôi. Chiếc cằm hơi rặm rặm râu chạm nhẹ lên cổ tôi.
Nhớ đến sự việc tối qua, tôi thầm trách mình, liền vội vùng
ra nhưng người phía sau lại ôm chặt hơn.
“Sở Mộng Hàn, anh buông tôi ra!” Tuy cảm giác được áo ngủ
trên người vẫn rất gọn gàng nhưng vẫn sầu não vì sự hoang đường của mình.
Tối qua chính mình đã mở cửa cho anh, đúng là điên rồi?
Cảm giác được tay anh mới đầu đặt trên trán tôi, sau đó đưa
xuống người tôi, lật tôi lại.
Ái!
Mặt đối mặt, đầu mũi cao của anh chạm vào tôi. Tim tôi đập
nhanh hơn.
“Sở Mộng Hàn, anh xuống mau!” Sốt suốt một đêm, toàn thân vẫn
không còn chút sức lực.
Anh cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Tôi quyết đoán đưa ánh mắt về phía khác, nhìn ra ngoài. Dưới
ánh mặt trời, căn phòng tồi tàn, tôi đã trưởng thành như thế này, chưa từng ở một
ngày trong môi trường như thế này. Không phải nói ở đây cũ nát, nghèo khổ, mà
dù ở đâu tôi cũng dọn dẹp thật sạch, sau đó với khả năng của mình để nơi đó ấm
áp, thoải mái hơn.
Ví như tôi sẽ bỏ ra 10 tệ mua một cành trúc đặt trong bình
hoa làm từ chai pepsi. Hoặc dùng tờ bìa tạp chí tự gấp thành chiếc thùng rác độc
đáo. Nơi này giống như trại của dân tị nạn, tôi cau mày khi nhìn lại nơi này.
Vất vả suốt ba năm, một đêm trở về trước ngày giải phóng.
Đang sầu não, anh buông tôi ra, xuống giường. Hôm qua quần
áo anh bị ướt, lúc này tôi phát hiện ngoài quần trong, anh không mặc gì khác. Bộ
vest và sơ mi vắt trên lưng ghế bên cạnh.
Tôi hốt hoảng, chui đầu vào chăn. Đợi khi chui ra, anh đã mặc
xong đồ chăm chú nhìn nơi này. Nỗi buồn và thất vọng hiện rõ trên mặt anh. Anh
nói với tôi “Hôm nay đừng đi làm, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Gọi điện xin nghỉ, tôi lại đắp chăn lên người, lại thấy anh
nhìn tôi hỏi: “Giờ em làm ở đâu?”
“Anh không cần biết thưa Tổng Giám Đốc Sở”, chỉ lộ ra đôi mắt
nhìn thẳng vào anh.
Anh thở dài, “Đồng Đồng, em nhất định phải dùng khẩu khí đó
nói với anh sao?”
Tôi cười, “Ngài là Tổng Giám đốc của TPC, là bố mẹ của Tập
đoàn Hiểu Thiên, tôi hy sinh ba năm làm việc phấn đấu ở đó mới đổi lại được sự
tôn trọng và tự do, không muốn lại bị xâm phạm.”
“Anh thừa nhận vì sự ích kỷ của anh không muốn thấy em và Tưởng
Nhược Phàm bên nhau. Nhưng Trần Mạc Nhiên tâm địa bất chính, không từ thủ đoạn
đạt được mục đích, anh sao có thể yên tâm để em tiếp tục làm việc dưới tay hắn.”
Ha ha, anh nói ra thật dễ dàng, như tôi không hiểu nhân
gian, không cần kiếm tiền. Huống hồ tại sao phải để anh ta yên tâm? Anh ta bỏ
qua một điểm, trước khi anh ta xuất hiện, công việc của tôi đều rất tốt, có phải
vì anh ta mà vận may cả đời sẽ không đến với tôi.
“Nếu em muốn thực ra có thể đến TPC làm việc!” Cuối cùng anh
đưa ra suy nghĩ thực của mình.
“Đến TPC làm việc? Lẽ nào ngài Sở muốn quan tâm đặc biệt tới
tôi giống như với người khác.” Tôi châm chọc.
“Ý gì?” Anh nhìn thẳng vào tôi tỏ vẻ ngạc nhiên dưới ánh mặt
trời.
Anh giả ngốc, tôi nhẫn nại giải thích cho anh nghe, “Ví như
nói ngài chức trọng quyền cao, nhìn thấy người phụ nữ nào tài s