
đều hiểu
rõ. Từ tư tưởng thiết kế hệ thống đến mô thức thắng lợi cuối cùng và công bố
đài báo đến chỉ dẫn giao thông, tôi dùng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu miêu tả lại
cho bà khu thương mại trong kế hoạch của chúng tôi đứng sừng sững trước phố Trường
Môn phồn hoa, đón du khách trong ngoài nước.
Mới đầu bà cũng chê bai đủ điều, sau đó không nói lời nào,
tiếp đến là thảo luận kịch liệt với tôi, trong lúc nói chuyện còn nhận ít nhất
năm, sáu cuộc điện thoại. Tôi mới hiểu bà ta không phải làm khó chúng tôi mà thực
sự rất bận.
Đã đến sân bay, bà vẫn tranh cãi với tôi vài chi tiết. Tôi
chẳng còn cách nào khác lại theo vào phòng đợi, trên ghế đợi, tiếp tục giải
thích cho bà, cho đến giờ soát vé, bà chưa nói hết đã phải rời đi.
Tôi nhìn theo bóng hình bà bước vào cửa kiểm soát vé, lúc
này mới nhớ ra một việc rất quan trọng, chạy nhanh như bay.
“Trưởng phòng Phàn, khi nào bà về?” Nói chuyện hào hứng, sao
lại quên đi vấn đề mấu chốt nhất?
Bà ta lại quay về vẻ nghiêm túc ban đầu: “Tôi đã cơ bản hiểu
rồi, cô vẫn còn việc gì sao?”
Tôi nhất thời cứng họng, có nhầm lẫn gì không, nghĩ tôi tư vấn
miễn phí sao? Tôi biết bà hiểu rồi, vấn đề là lúc nào ký hợp đồng trả tiền? Khi
tôi tỉnh táo lại, bà ta đã không nhìn tôi, đi qua cửa kiểm soát.
Giày vò
Mưa ngoài trời cứ rơi mãi, nhìn thời gian trên chiếc điện
thoại di động đã sắp đến giờ tan ca. Tôi đợi một lúc nhưng mưa càng to hơn, dường
như không có dấu hiệu tạnh mưa. Đưa chiếc túi lên đỉnh đầu che mưa, tôi phi
nhanh đến bãi đỗ xe ở bên phải của sân bay.
Trời đã vào thu, càng mưa càng lạnh, nước mưa thấm trên cơ
thể lạnh băng. Khi đến bãi đỗ xe, quần áo trên người đã ướt một nửa, hắt hơi
liên tục, chân tay run rẩy vì lạnh.
Đợi khi tôi đến nơi ở mới thuê, toàn thân đã ướt đẫm. Trong
phòng đều là những lớp bụi dày, đồ đạc vẫn chưa thu dọn, nằm rải rác trên nền
nhà.
Nhưng tôi đã không còn một chút sức lực nào nữa. Cố gắng đi
thay chiếc áo ngủ, dọn dẹp qua giường, khi đầu kê lên gối thì chẳng thể đứng dậy
nổi.
Toàn thân lúc lạnh lúc nóng, cứ như vậy thiếp đi từ lúc nào
không biết, lần nữa cố gắng mở mắt cũng không biết là mấy giờ, trước mặt chỉ là
một khoảng tối như mực, chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích, mưa vẫn chưa tạnh.
Qua lớp rèm, tôi dường như bị cách ly trong một thế giới
khác, không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Mở to cổ họng, khô rát không cất lên
lời. Mệt mỏi bao trùm, giữa trời đất dường như chỉ còn lại mình tôi, xung quanh
đều là khoảng tối đen.
Tôi vốn đã không còn sợ hãi đêm mưa và bóng đen. Nhưng giờ
trong một môi trường xa lạ, mang tâm trạng thất bại, đau đớn trên cơ thể khiến
toàn thân tôi run lên. Dùng chăn trùm lên mặt, nín thở trong bóng tối, dường
như rất nhiều yêu ma đang bủa vây lấy tôi.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, nhắc nhở tôi về sự tồn tại
của thế giới này, chỉ trong vài giây ngắn ngủi kết nối tôi và thế giới lại với
nhau. Dường như dùng toàn bộ sức lực tôi mới có thể leo xuống giường, cầm điện
thoại, nghe máy mà không chú ý đến số máy trên màn hình.
“Alô…”
Khi giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu bên kia, tôi dường
như đã không thể kìm nén được sự kích động, tim đập mạnh, chỉ nghe anh nói: “Đồng
Đồng, em đang ngủ sao?”
Quả nhiên là anh, là Sở Mộng Hàn.
“Đồng Đồng, em đang khóc?”
Tôi dường như cắn nát môi, cũng không thể để phát ra tiếng.
“Đồng Đồng, nếu em không thể ngủ, anh nói chuyện với em
nhé!” Hôm nay anh rất lạ, nhưng tôi không còn tâm trạng để phân tích, chỉ không
muốn ngắt điện thoại, chỉ là muốn có ai đó nói với tôi hay là muốn được nghe giọng
anh, chính tôi cũng không rõ.
“Hôm nay, anh đột nhiên nhìn thấy trong chiếc hòm mà em thu
dọn giúp anh có một hộp kẹo Thụy Sĩ đã quá hạn, đã ba năm rồi chắc chắn đã quá
hạn lâu rồi, nhưng không hề có kiến hay chuột, anh thấy thật thần kỳ nên cho
vào miệng nếm thử một chiếc, phát hiện vẫn rất ngọt.”
“Giờ em có muốn thử một viên không?” Trước kia anh không hay
nói chuyện cười, giờ nói như vậy cũng chẳng có chút nực cười…
Không đúng, anh nói gì? Bây giờ? Tôi lắc lắc đầu, nghẹn ngào
“Không cần, tôi không ăn thứ đã quá hạn.” Chủ đề vô vị, tôi lại trả lời, nhưng
tôi thực sự không muốn đặt điện thoại xuống.
Mưa càng ngày càng to, trong sân không biết là thứ gì đổ
phát ra âm thanh rất lớn, tôi hoài nghi không biết ngôi nhà nhỏ này có thể chống
đỡ với bão gió mạnh dần lên mỗi lúc hay không.
“Đồng Đồng, lúc mưa đừng đi chân trần trên đất, mau lên giường
đi.”
“Ừm!” Tôi đáp lại, sau đó ý thức được điều gì, giọng run run
“Anh ở đâu?”
Đầu kia im lặng, sau giây lát, tôi nghe thấy tiếng cười khe
khẽ, “Ngẩng đầu lên…”
Tôi đưa ánh mắt hướng về cửa sổ – nơi duy nhất nhìn thấy bên
ngoài, một thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt tôi. Chết lặng vài giây, tôi
như mộng du tiến về phía trước, kéo mạnh cửa sổ. Sở Mộng Hàn cầm một chiếc ô,
chiếc ô nhỏ không chắn nổi những giọt mưa, quần áo anh đã ướt đẫm. Anh đứng đó,
mặt cười, đứng yên nhìn tôi.
Tôi đang định đóng cửa, anh lại nhanh hơn tôi bước vào, sau
đó đóng cửa lại, ôm tôi vào lòng.
“