Ngàn Năm Chờ Đợi

Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321901

Bình chọn: 10.00/10/190 lượt.

t Nhân luôn làm mọi

người khách càng thêm sầu não .Ở nàng có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy

chua xót nhưng cũng có chỗ làm cho người ta phải mê muội. Cho nên nàng đứng đầu

bảng trong danh sách những người đẹp nhất ở Nguyên Tiêu Các, trở thành nữ nhân

mà nam nhân có vọng tưởng muốn chinh phục nhất.

Nguyệt Nhân

Nhân một thân tiên hồng sắc vũ (vận một chiếc áo màu hồng đẹp như tiên) xuất

hiện trên khán đài, mọi tiếng tranh cãi trong thoáng chốc đã lặng ngắt như

tờ.

Trong tiếng nhạc, điệu nhảy của nàng thể hiện ra …. Nàng

đối với số mệnh cảm thấy rất tuyệt vọng, đối với thế gian là oán hận và cuối

cùng là đối với một người nam nhân lại mang đầy tâm sự. Đây là điệu múa cuối

cùng của cuộc đới nàng , cũng là vũ điệu độc nhất vô nhị của thế

gian.

Sau khi điệu nhạc này kết thúc thì nàng cũng không lưu

luyến cuộc đời này nữa.

Trong ống tay áo của nàng đã giấu

sắn một cây chủy thủ, đến động tác cuối cùng nàng sẽ đâm vào ngực của chính mình

… đó cũng là nơi mà Tần Nghĩa Phàm đã gieo hy vọng cho

nàng.

Nàng nhất định phải chết, điều nàng hy vọng duy nhất

chính là có thể gặp hắn trong chốc lát.

-“Ta ra một ngàn

lượng” – Mọi người bắt đầu ra giá.

-“Hai ngàn

hai!”

-“Năm ngàn lượng!”

-“Tám ngàn

lượng!”

-“Một vạn lượng!” –Một thương nhân giàu có hô

to

-“Một vạn một ngàn lượng” – Lần đầu Nguyệt Nhân Nhân mới

biến bản thân mình lại cao giá như vậy.

-“Một vạn ba ngàn

lượng!”

-“Hai vạn lượng!” – Tần Nghĩa Phàm, đối lại cái giá

mà một gã béo vừa đưa ra –“Lưu bá bá thật có nhã hứng

a!”

Nam nhân kia nhìn thấy Tần Nghĩa Phàm có chút do dự,

chuẩn bị ra giá cao hơn nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Hắn chỉ là Lại Bộ Thị

Lang tuy rằng Nguyệt Nhân Nhân là người hắn mớ ước đã lâu nhưng không thể vì một

nữ nhân mà tự hủy đi tương lai.

-“Tần công tử thì ra lại có

loại ham mê này sao? Ta tốt hơn nên bỏ những thứ yêu thích

này.”

-“Hai vạn lượng , thành giao!”



bà cười nịnh nói –“Vị công tử này thật sự dáng vẻ quả là phi phàm ,Nhân Nhân của

chúng ta đúng là có phúc phần.” – Nhìn Tần Nghĩa Phàm không để ý đến, Tú bà liền

phân phó cho gã sai vặt bên cạnh –“Ai nha, còn thất thần làm gì? Không mau đưa

Nhân Nhân về phòng chuẩn bị.”

-“Vâng, vâng!” – Gả sai vặt

lập tức đưa Nguyệt Nhân Nhân đang đứng ngây ngốc trên khán đài

xuống.

_______________________________________

Ánh

sắng của nên hiu hắt trong phòng, làn gió nhẹ mông lung nhẹ nhàng thổi quá, Tú

bà đã sớm chuẩn bị cho nàng một bộ váy mỏng khiến cho nàng càng lúc càng bất an

hơn.

Nàng vẫn nghĩ là hắn sẽ không đến cho dù nàng có vụng

trộm trông ngóng hắn có thể đến. Ảo tưởng có thể sử dụng thân thể sạch sẽ của

mình mà hầu hạ người trong đêm cuối cùng này….

Nàng không

cần người có diện mạo đẹp, chỉ cầu cho ngày cuối cùng của cuộc đời nàng có thể

cùng một nam nhân âu yếm… say sưa triền miên.

Không thể

tưởng tượng được hắn thật sự đến đây.

Tần Nghĩa Phàm dừng

chân, hắn thật sự rất muốn tiêu sái bước vào. Nhưng lúc nghĩ đến thời điểm trong

gang tấc là có nàng , hắn bắt đầu bối rối. Hai vạn lượng bạc trắng, hoặc là nói

hắn phải ở trong thư phòng cả đời để đổi lấy một đêm của nữ tử, như vậy đáng giá

sao?

Lúc trước hắn đã từng nói với chính mình: Đoạn nhân

duyên này … người nữ nhân mà hắn yêu này … tốt hơn hết là hắn nên quên

đi

Nhưng hôm nay hắn thật sự không thể quên được nàng, đó là

nữ tử trước kia từng làm cho hắn mê mang sao?Hắn bắt đầu có chút mê

hoặc.

Cũng không nên đứng như vậy cho đến hừng đông, như vậy

sẽ làm cho người khác tò mó , ít nhất hắn cũng nên vào

ngồi.

Hắn vốn dĩ không biết, kể từ khi hắn đi vào không phải

chỉ là một gian phòng mà là một đoạn số mệnh khác đã được an bài vì

hắn.

Nguyệt Nhân Nhân thấy hắn tiến vào làm nàng bối rối

đứng dậy.Nghĩ tới bản thân mình áo lụa mỏng quá mức làm nàng có chút thẹn thùng

muốn che dấu. Mà Tần Nghĩa Phàm đang ngồi trước bàn rượu nhìn biểu lộ bất an của

Nguyệt Nhân Nhân.

Tình thế khó xử khiến nàng khẽ cắn môi,

hắn tiến lại gần nàng….

Hắn không nói nhìn nàng im lặng cởi

bỏ thắt lưng cùng chiếc trường bào màu lam nhạt của

hắn

-“Mỗi một người nam nhân nàng đều làm như vậy sao?” –

Tần Nghĩa Phàm nhìn động tác hèn mọn của nàng.

Nàng khiếp sợ

ngẩng đầu, vốn định nói –“Không phải” – Nhưng lời nói ra cuối cùng lại



-“Đúng vậy” – Như vậy lại càng không thể chạm đến tâm của

một người nam nhân sao?

Tần Nghĩa Phàm trong lòng bộc phát

một cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ , có ghen tỵ và cũng có…. Thất

vọng.

Nếu nàng chỉ xem hắn là một người nam nhân thì hắn

cũng sẽ chỉ xem nàng là một nữ

nhân……

___________________________________________

Thanh

Ngưng đứng trong Hồng Loan Điện, nhìn xung quanh …

Nguyệt

Lão mặt mày vẫn cau có như trước –“ Tần Nghĩa Phàm thiên tư thông minh, rất có

chí khí. Tuy xuất thân trong gia đình giàu sang đàng hoàng , cũng có chút tự phụ

, tiêu tiền như nước nhưng cũng không nên có vận mạng như vậy. Nhân duyên như

vậy đối với hắn rất không công bằng sao?”

-“Thực xin lỗi

ngươi ,Tần Nghĩa Phàm, Ta Thanh Ngưng này nợ ngươi, một n


XtGem Forum catalog