
gày nào đó nhất định sẽ
trả lại.” – Thanh Ngưng đến bên Dao Trì vuốt ve thanh bảo kiếm phủ đầy bụi ấy ,
nói –“ Ngươi đã tẩy sạch bạo khí , cũng nên quay lại nhân gian thôi. Ta ban tên
cho ngươi là Thanh Phong, hi vọng ngươi có thể hộ trợ cho Tần Nghĩa Phàm , bảo
hộ hắn, giúp hắn thoát khỏi tai ương và bình an!” – Nói xong đem bảo kiếm quăng
xuống hạ
thế.
____________________________________________
Sáng
sớm một hương vị huyết tinh nồng đậm làm cho Tần Nghĩa Phàm bừng tỉnh, hắn mở
mắt kinh ngạc nhìn vào vũng máu trên người Nguyệt Nhân
Nhân.
-“Nhân Nhân!” – Hắn nhanh chóng nâng Nguyệt Nhân Nhân
dậy, giữ lấy vết thương của nàng, giúp nàng cầm máu.
-“Vì
cái gì mà chết lại khó khăn như vậy?” – Khí lực của nàng rất nhỏ … Hay là do một
đao của nàng vẫn chưa đủ kiên quyết ?
-“Nàng đã làm nên tội
gì ?” – Hắn không thể nhận ra đâychính là Nhân Nhân – người mà đêm qua hắn đã
trăm thuận muốn lấy lòng nàng mà giờ đây hơi thở chỉ còn rất mong manh. Một nữ
tử mà hắn đang ôm ấp đây đã làm cho hắn nảy sinh hết tất cả tư vị trong
lòng.
-“Tần công tử, Nhân Nhân chỉ là một kĩ nữ. Nhân Nhân
được ngài yêu thì cuộc đời này cũng không có gì tiếc nuối.” – Cho dù sau này
không thể trên một viết tên là Tần phu nhân nhưng ít ra cũng từng là vợ chồng,
chỉ như vậy thôi nàng cũng thỏa mãn rồi.
-“Người đâu, mau
thỉnh đại phu!.” – Cuộc đời trong mười tám năm nay của hắn đây là lần suy nhất
hắn cùng một nữ nhân quấn quýt say mê, lúc này hắn cũng cảm nhận được : Cái gì
mà thế nhân gọi là cười một lần thì khuynh thành , cười thêm lầm nữa thì khuynh
quốc….
____________________________________________
-“Nguyệt
Nhân Nhân chỉ hy vọng đoạn duyên phận không phải thuộc loại sẽ làm ngài cảm thấy
hạnh phúc.” – Y Vân nhìn hồn phách Nhân Nhân không rời thân thể mới an tâm rời
đi. Nàng đương nhiên không biết vì nàng muốn Nguyệt Nhân Nhân hạnh phúc mà trên
Thiên Giới cũng có người vì nàng mà sắp đặt hết mọi
chuyện.
-“Nàng vẫn còn sinh mệnh, có được một ngưởi nam tử
trên thế gian si mê như vậy , có thể tận hưởng được vị ngọt của nhân
sinh.”
-“Thật sự sao? Trời cao rốt cuộc cũng chiếu cố đến
người đáng thương.”
-“Không phải là trời cao chiếu cố nàng
ấy, mà là có người chiếu cố đến nàng ấy.” – Kim Thiện Tử biết Thanh Ngưng vì
muốn che dấu tội lỗi cho Y Vân đã đi đến Diêm La Điện. Mệnh Cung rồi lại đến
Hồng Loan Cung.
-“Tình yêu đến tột cùng là có cảm giác như
thế nào ?” – Y Vân đã quen cùng Kim Thiện Tử tàng hình mà nói
chuyện.
-“Ha ha , vấn đề này ngươi không nên hỏi một phật tử
tu thân dưỡng tính a.”
-“Tôn giả , người dùng một tâm bình
thản chứng kiến thế gian có lẽ mới là tình yêu chân
chính.”
Kim Thiện Tử có chút đăm chiêu gật đầu –“Nga , nếu
như vậy trong mắt ta hẳn là mọi thứ đều phải trả giá, cho dù là toàn tâm yêu một
người cũng thế.”
Nguyệt Nhân Nhân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tần Nghĩa Phàm đang ngồi bên cạnh
nàng, sắc mặt vô cùng lo lắng.
-“Tần công
tử?”
-“Nàng bị thương không nhẹ, nên nghỉ ngơi nhiều vào.” –
Tần Nghĩa Phàm thấy nàng tỉnh thì cũng thở phào nhẹ
nhỏm.
Tú bà nghe xong lời này, liền gắt gỏng nói –“Tĩnh
dưỡng? Ngươi không biết có bao nhiêu người đang chờ bên ngoài
sao.”
Tần Nghĩa Phàm cứng họng. Chẳng lẽ đọc vạn cuốn sách
nhưng lại cùng một tú bà cãi nhau sao.
Nguyệt Nhân Nhân yếu
ớt miễn cưỡng cố gắng ngồi dậy, đau đớn nói –“Mụ mụ, nữ nhi đã sớm có ý định
muốn chết .. nhưng rõ ràng … một đao cũng xuống hạ không nổi….. hiện giờ không
dám phiền lụy đến uy tín của các đại nhân bên ngoài.”
-“Sao
lại nói như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ bảo các đại nhân đó chờ đến khi nào
ngươi tĩnh dưỡng tốt” –Nhất thời sắc mặt tú bà trầm xuống. Nếu Nhân Nhân không
tĩnh dưỡng tốt thì coi như cái cây hái ra tiền của bà ta cũng không còn . Tú bà
hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra ngoài.
-“Đã làm Tần
công tử chê cười!” – Nguyệt Nhân Nhân chua xót cúi đầu. …. Kết cục vẫn là ..
nàng còn sống.
-“Nhân Nhân, nàng đừng nghĩ đến chuyện điên
rồ nữa” – Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Nguyệt Nhân Nhân lại chọn con đường tự
sát này… bởi vì số mệnh của nàng lại buộc nàng phải trở thành người để kẻ khác
chê cười, trêu ghẹo , thật đáng thương –“Ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giúp
nàng chuộc thân, nàng chờ
ta.”
________________________________________________________
Lúc
thiếp không cần thì chàng lại đến, lúc thiếp cần chàng thì chàng lại rời xa
…..
**************************************************
Nguyệt
Nhân Nhân ngày ngày đều nhìn dòng người qua lại trên đường. Chàng nói chàng sẽ
đến, nhưng từ lúc ấy cho đến giờ chàng vẫn không xuất
hiện.
Các tỷ muội đều nói, nam nhân đều là những kẻ bạc
tình. Nàng không tin, tuy những người nam tử đến Nguyên Tiêu Các này đều như thế
nhưng nàng tin trên đời này vẫn còn người nam tử chí tình chí
nghĩa.
Tú bà đẩu cửa bước vào –“Nhân Nhân, thân thể ngươi
cũng khôi phục khá tốt rồi, ta nghĩ ngươi nên bắt đầu tiếp khách
đi.”
-“Mụ mụ, người đánh chết con thì tốt hơn.” – Nguyệt
Nhân Nhân lười biếng nói.
-“Ngươi vẫn còn nghĩ đến