
người
công tử kia sao? Mụ mụ ta đã gặp qua nhiều người nam nhân như thế rồi. Công tử
của thế gia nào cũng nhớ mối tình phong lưu một đêm này sao, ngươi thật nghĩ hắn
sẽ nâng kiệu hoa đến cưới hỏi ngươi đàng hoàng sao? Hừ, cho dù hắn thèm nhỏ dãi
sắc đẹp của ngươi. Nhưng chỉ sợ người trong nhà cũng sẽ đánh gãy chân hắn để hắn
không bước đến đây.”
Tuy Tú bà cũng chỉ là một người ham
danh lợi nhưng nói chung cũng không uống phí công sức nhiều năm lăn lộn giữa
cuộc sống này. Chính xác là giờ khắc này, Tần Nghĩa Phàm xác thực đang bị đánh
đến mình mẩy đều toàn thương tích, muốn đứng cũng đứng không vẫn nữa. (Mik
=.=)
Ngày hôm ấy, Tần Nghĩa Phàm vừa mới mở cửa bước vào đã
nhìn thấy Tần Thượng Thư tức giận đến cực điểm, bên cạnh còn có mười tên gia
đinh đang đứng phía sau.
-“Người đâu!!! Đem tên nghịch tử
này đánh cho ta.” – Tần Thượng Thư rống giận. Mười tên gia đinh đang run run
nhìn nhau,lặng lẽ lắc đầu khiến cho Tần Thượng Thu tức giận đến mức sùi bọt mép,
đoạt lấy một cây gậy gộc… không chút lưu tình mạnh mẽ đánh Tần Nghĩa
Phàm
-“Lão gia , đừng…” – Tần phu nhân đứng ra bắt lấy chiếc
gậy trong tay hắn.
-“Nó hôm nay gây ra những chuyện này, còn
không phải là do bà nuông chiều nó quá mức hay sao? Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó
một trận! .Nếu không, không biết mai sau nó lại gây ra họa gì.” –Tần Thượng Thư
nhìn cây gậy gộc trong tay, sau đó hướng gia nhân quát lớn –“Người đâu! Mang gia
pháp ra đây”.
Không bao lâu, hai tên hạ nhân mang đến một
cây trượng bằng thạch, cao hai thước. Đây chính là hình trượng được truyền lại
trong Tần gia, có ý muốn đem để răn dạy con cháu, nhưng chẳng lẽ lại dùng nó để
đánh người sao??? Chỉ sợ nếu mạnh quá thì sẽ đi đời nhà
ma.
Tần Nghĩa Phàm vừa nhìn thấy cây thạch trượng, sắc mặt
liền biến sắt, không nói gì chỉ nhắm mắt lại, những chuyện hắn đã quyết , trước
giờ chưa từng hối hận hay phải cầu xin tha thứ.
Trượng thứ
nhất đánh vào người hắn, hắn liền khuỵa xuống đất, có điều vẫn ra sức nuốt hết
máu tươi trong miệng, cứng rắn để không bị ngã….
-“Đừng.” –
Bệnh cũ của Tần phu nhân lại tái phát khiến bà ấy hôn mê bất
tỉnh.
-“Nương!” – Tần Nghĩa Phàm muốn chạy đến đỡ Tần phu
nhân, nhưng vừa vươn tay ra , mắt hắn liền tối sầm lại.
Vừa
tỉnh lại, hắn liền hét lớn –“Tiểu lục, nương của ta thế nào
rồi?”
-“Phu nhân đã tỉnh!”
Tần Nghĩa
Phàm lập tức đứng dậy, nhưng bởi vì ngực đau nhức nên khiến hắn ngã xuống. Phụ
thân lần này đúng là ra tay không nhẹ, nếu không phải hắn từ nhỏ đã luyện võ ,
chỉ e là cầm chắc cái chết trong tay.
-“Thiếu gia, đại phu
nói ngài bị thương nội tạng, không nên đứng dậy.” – Tiểu Lục cuống quít nâng hắn
dậy.
-“Như vậy sao được? Mau giúp ta thay đồ, rửa mặt một
chút, ta muốn đi thăm
nương.”
__________________________________
Tần
Nghĩa Phàm được một gã sai vặt đỡ đến phòng của Tần phu nhân, vừa vào hắn liền
quỳ xuống khóc rống nói
-“Nương, con biết sai rồi, xin người
tha cho hài nhi tội bất hiếu!”
-“Phàm nhi, mau đứng lên, đến
cho nương xem thân thể ngươi thế nào, có tốt không? “ – Tần phu nhân nhìn thấy
con tiều tụy cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ
-“Nương,
con không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Con trẻ người non dạ đã
làm nương lo lắng.” – Tần Nghĩa Phàm không ngừng dập đầu. Tần phu nhân thân thể
vốn đã không tốt, mỗi lần té xỉu đều có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại
được.
-“Phàm nhi, lần này ngươi cũng thật sự là hơi quá
đáng. Trước kia cho dù ngươi ở bên ngoài đánh người, nương cũng biết là do ngươi
nhất thời nóng giận. Nhưng lần này ngươi lại dùng ba năm bổng lộc của phụ thân
để đi thanh lâu mua vui sao? Phàm nhi, nghe lời nương, từ nay cố gắng đọc sách,
đừng làm cho vi nương lo lắng nữa.”
-“Vâng, con ghi nhớ lời
nương dạy.”
Tần Phác Nguyên ở phía sau không nói lời nào,
hướng gã sai vặt mà phân phó –“Nhanh giúp Thiếu gia trở về nghỉ ngơi.” – Tuy nói
hắn là một phụ thân rất nghiêm , nhưng khi đem con mình đánh đến xuất huyết nội
tạng thì hắn cũng đau đớn vạn phần.
Đêm khuya, Tần Phác
Nguyên đi vào phòng con, nhìn sắc mặt trắng bệch không còn chút máu của Tần
Nghĩa Phàm hắn cũng rất áy náy –“Cha lần này xuống tay cũng hơi nặng. Nhưng là
ngươi… ngươi thật là làm ta thất vọng quá …
Con người mà
không phong lưu thì cũng uổng phí mất thời niên thiếu– Điều này cha cũng biết.
Dù cho đi những nơi phong nguyệt ấy, cha cũng không trách ngươi, nhưng ngươi sao
có thể vì một nữ tử mà trộm bổng của triều đình sao? May mắn là Vương bá bá đã
nhanh chóng nhắc nhở , cha kịp thời bù vào chỗ thiếu hụt ấy, nếu không làm sao
bây giờ ngươi vẫn còn nằm đây?”
-“Cha, con không hiểu
chuyện, đã khiến cha lo lắng.”
-“Bệnh tình của mẹ ngươi,
ngươi không phải là không biết. Nếu thật sự không thể tỉnh lại được thì đến lúc
đó ngươi hối hận cũng đã muộn a.”
-“Con hiểu được, con cũng
không dám nữa.”
-“Ngươi biết vậy là tốt rồi, hảo hảo nghĩ
dưỡng a.”
-“Cha, con còn có một yêu cầu quá đáng, cầu cha
nhất định phải đáp ứng còn” –Tần Nghĩa Phàm quỳ xuống trước mặt Tần Phác
Nguyên.
-“N