Disneyland 1972 Love the old s
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

đừng nói đến việc rung động. Trong lòng cô có cảm giác thanh thản vì cuối cùng cũng đã buông bỏ được, cô nhìn Trần Dịch Phong mỉm cười, khẽ gọi một tiếng: “Chú!”

“Ngoan!” Đôi mắt của Trần Dịch Phong sâu hun hút không thể nhìn thấy đáy, anh với tay

nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một cái ôm lịch sự thân thiết đúng kiểu của

người thân, vô cùng ấm áp: “Đình Bảo… phải luôn sống thật vui vẻ hạnh

phúc, có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng sợ, lúc nào cần cũng có thể đến

tìm tôi! Chỉ cần là việc tôi làm được thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ! Tôi… chú chỉ cần cháu vui vẻ là được rồi. Nhớ nghe lời đấy!”

Lần đầu tiên đứng trước mặt cô mà anh lại nói năng lộn xộn như vậy.

Trong lòng Hàn Đình Đình có chút mông lung, nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ

điều gì thì anh đã trở lại là Trần Dịch Phong vững chãi kiên cường không gì lay chuyển nổi.

“Được rồi, chú mà còn chưa đi chắc sẽ bị tên tiểu cầm thú nhà cháu ăn thịt mất!” Anh thoải mái trêu đùa, đưa cô đến

bên xe Tần Tống, rồi quay người bước về phía xe mình. Lúc đi ngang qua

Tần Tống, thấy tên nhóc ấy đang trưng ra một bộ mặt ghen tuông, anh liền đẩy mạnh Tần Tống vào hông xe, dùng khuỷu tay đè chặt lên yết hầu của

Tần Tống rồi chồm người lên, thấp giọng mà rành rọt từng câu từng chữ:

“Tôi có thể cho đi, nhất định cũng có thể thu về! Nhưng tôi luôn thu lãi rất cao, gấp cả trăm cả nghìn lần luôn… Tần Tống, tuyệt đối không được

để cô ấy phải chịu khổ đấy!”

Tần Tống bị ghìm chặt, đợi đến khi

Trần Dịch Phong trịnh trọng tuyên bố xong rồi từ từ nới lỏng tay, Tần

Tống chẳng biết xấu hổ mà gào thật to: “Bà xã! Em mau đến đây! Anh ta

lại muốn uýnh anh rồi nè!”

Hàn Đình Đình đứng một bên quan sát,

trong lòng đầy lo lắng. Vừa nghe thấy anh gọi cô lập tức chạy đến. Trần

Dịch Phong không biết làm gì ngoài việc cười, anh thả Tần Tống ra, ném

qua một bên rồi nhảy lên xe, phóng đi.

***

Lúc này đường đang tắc nghẽn, xe cộ xếp hàng dài trên đường cao tốc, chờ một lúc lâu

mới nhúc nhích được một chút. Trần Dịch Phong cũng không vội, anh ngồi

trong xe đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đợi chờ trong phiền muộn.

Trong không gian nhỏ hẹp mù mịt khói thuốc, anh nhắm hờ

mắt, bỗng nhiên nhớ đến có lần Uyển Phi Phi từng cười nhõng nhẽo hỏi

mình: Bao nhiêu năm qua cứ giả vờ hồ đồ không chịu đón nhận tâm ý của

Đình Bảo, đến bây giờ khi Tần Tống xuất hiện thì đã quá muộn rồi, có

phải anh cũng từng cảm thấy hối hận hay không?

Dĩ nhiên là không!

Thực tế thì, kể từ sau khi Tần Tống xuất hiện, Trần Dịch Phong cuối cùng cũng không còn cảm thấy ân hận nữa.

Tuổi xuân tươi tắn rạng ngời như vậy thì nên sánh bước cùng với một sinh

mạng cũng thiết tha như vầng dương vừa ló dạng, cùng cười cùng yêu mãnh

liệt cho đến khi đầu bạc răng long; chứ không phải dùng những năm tháng

quý giá của cô đi nhen nhóm thứ tình cảm chẳng lấy gì làm nhiều nhặn còn sót lại trong anh, như vậy quả thật quá trân quý quá xa xỉ! Thời thanh

xuân của mình anh cũng từng có người trẻ tuổi yêu thương rồi, không thể

tham lam mơ tưởng sẽ được lặp lại khoảng thời gian đó, thời gian không

bao giờ cho phép người ta quay đầu nhìn lại.

Tăng ga rẽ vào

đường cao tốc, trước mặt anh là con đường đơn điệu thênh thang chẳng

thấy điểm dừng, cuối cùng thì trong đáy mắt của Trần Dịch Phong cũng

không chút kiêng dè gì mà để lộ ra vẻ u ám… “Chỉ có một chuyện bố vẫn không yên tâm… Tần Tống, người phụ nữa của bố

sau này phải làm phiền con chăm sóc rồi!” Tần Uẩn vỗ nhẹ vào vai con

trai, vừa mỉm cười vừa trịnh trọng giao phó. Tần Tống cũng cười, khẽ gật đầu: “Bố cứ yên tâm, con đảm bảo nửa đời còn lại của mẹ vẫn sẽ tiếp tục sống ngang tàng bướng bỉnh, muốn gì làm nấy, không theo phép tắc quy củ nào như lúc còn có bố ở bên vậy!”

***

Nhà của đôi vợ

chồng trẻ không thuê người giúp việc, công việc của Tần Tống lại rất bận rộn, phải đi tiếp khách liên miên nên anh không yên tâm để Đình Đình ở

nhà một mình. Sau khi thảo luận, Tần Tống quyết định trước mắt cứ dọn về nhà bố mẹ ở tạm một thời gian, đợi sinh con xong rồi sẽ tính tiếp.

Tần Tống ôm vợ bước vào đến cửa, Trương Phác Ngọc lập tức nhảy bổ đến, vuốt ve cô con dâu yêu quý hết sức thân thiết, đôi mắt bà tràn ngập hạnh

phúc: “Đình Bảo, cuối cùng thì mẹ con ta cũng được sống cùng nhau rồi!”

Tần Uẩn ở trong phòng khách ló đầu ra, cười nói: “Đừng có cuống quýt hết cả lên thế, không thấy mặt con trai em dài như cái bơm rồi à?”

Trương Phác Ngọc liếc nhìn Tần Tống, quả nhiên là con trai bảo bối của bà mặt

mày hết sức hình sự đang cố gắng che chắn cho vợ mình. Bà rất không hài

lòng, khẽ hắng giọng rồi trừng mắt với con trai, sau đó kéo Đình Đình đi vào trong nhà.

Mọi người đều có mặt đông đủ, Trương tư lệnh

đang ngồi bàn chuyện công việc với bố Đình, thấy con gái đi vào ông liền cất lời trêu ghẹo: “Phác Ngọc, bố thấy mẹ Đình Đình loay hoay cả buổi

sáng ở trong bếp rồi mà chẳng thấy con vào phụ gì cả. Bây giờ con gái

cưng nhà người ta đến, con cũng lao ra còn nhanh hơn cả mẹ đẻ người ta

nữa, sao mà chuyện tốt gì cũng đều nhường hết cho con cả thế?”

“Sao bố không t