rằng bản thân có hơi hung hăng, liền quay sang cười làm nũng với anh.
Ngược lại, Tần Tống chẳng hề cảm thấy phiền lòng, yêu là cho dù cô có biến
thành thế nào đi chăng nữa anh cũng không thay đổi, huống hồ bây giờ cô
còn đang mang trong mình thêm một sinh mạng nữa.
Vì Tần Tống
không nói gì, Hàn Đình Đình lại tưởng anh giận dỗi, hoặc chí ít cũng
đang ấm ức nên lại níu lấy tay anh: “A Tống, anh xem, em với con đều
khỏe mạnh, trong sách có nói sau khi mang thai vẫn nên vận động vừa sức
mới có thể duy trì được sức lực chuẩn bị cho lúc sinh mà.”
Tần
Tống nghe xong liền nở một nụ cười chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Xung quanh
không một bóng người, anh siết chặt cái người vốn đang được ôm hờ vào
lòng, môi anh dán vào tai cô hết sức ái muội: “Vậy được rồi… Đã lâu
không cùng em vận động rồi nhỉ? Tối nay chúng ta làm chút vận động vừa
sức nhé?”
Cô đờ người, mặt lập tức đỏ bừng lên, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích: “… Bác sĩ phải sau ba tháng cơ mà!”
Tần Tống chẳng những không bị đẩy ra mà còn kề sát hơn: “Bác sĩ cũng nói
trong thời kì đầu thai nhi chưa ổn định, động tác của thai phụ phải thật nhẹ nhàng, chậm rãi, em có nghe chứ?”
“Em… Sau này em sẽ nghe
mà! Em biết rồi… biết rồi!” Đình Đình có chút căng thẳng vì trong thang
máy có gắn camera, hơn nữa cửa thang máy có thể mở ra bất cứ lúc nào,
nhỡ đâu lại có người đi vào nên đành hùa theo anh.
Tần Tống dĩ
nhiên thấy rất vui, chỉ có điều sau một hồi trêu chọc cô, anh cũng bắt
đầu có chút nóng trong người, thế là anh cúi đầu hôn cô thật mạnh, một
lúc lâu sau mới chịu thả ra. Vừa ra khỏi thang máy, nhân lúc Đình Đình
còn đang đỏ mặt lúng túng, anh liền bế bổng cả người lẫn túi lên…
Tài xế lâu năm của Tần gia thấy hai người đang ngọt ngào bước đến, vội vàng xuống xe giúp hai người mở cửa sau. Hai tay Hàn Đình Đình quàng qua cổ
Tần Tống, mặt chôn vào hõm vai anh, đỏ bừng như đang phát sốt.
Cửa chiếc xế hộp S600 màu đen ở đằng sau một đóng một mở, một người đàn ông cao to từ trên xe bước xuống, anh ta mặc chiếc sơ-mi đen đơn giản mà
thoải mái, tay áo xắn lên cao, để lộ ra cánh tay rắn chắc rám nắng. Anh
ta đứng từ xa mỉm cười với họ, trái tim Tần Tống bỗng nhẹ bẫng: Rốt cuộc cũng đến rồi!
Sau khi cẩn thận đặt Đình Đình vào trong xe, Tần
Tống mỉm cười hôn lên gò má ửng hồng của cô: “Đợi anh một lát, anh có
chút chuyện cần nói với hắn ta!”
“Ấy…” Cô không yên tâm kéo anh lại.
“Không choảng nhau! Anh đảm bảo!” Tần Tống tinh nghịch nháy mắt với “cái bánh bao nhỏ”.
Trần Dịch Phong sau khi chứng kiến một màn đầy ắp tình ý, nồng nàn mật ngọt ấy chỉ khẽ mỉm cười.
Tần Tống vừa bước đến vừa lôi chiếc ví da thời thượng được sản xuất với số
lượng có hạn của mình ra, anh rút một tấm chi phiếu đã viết sẵn số tiền
và ký tên rồi phe phẩy trước mặt Trần Dịch Phong, thái độ ung dung mà có chút ngông cuồng. Ý cười trong mắt Trần Dịch Phong càng thêm nồng đậm,
anh với tay vào trong xe lấy ra một tập văn kiện, không chút khách sáo
đặt đến “phạch” một cái lên tay Tần Tống.
Tần Tống mở ra, nhìn
lướt qua rồi khẽ nhếch môi: “Ít hơn tôi tưởng rất nhiều, nếu là tôi thì
chí ít cũng phải trên 2%. Chậc, Trần Dịch Phong, thì ra anh cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Lần này thì Trần Dịch Phong cười lớn rồi tặng cho Tần Tống một đấm: “Cậu tưởng mấy lão già đó dễ chơi lắm đấy à!”
Mặc dù đã bí mật điều Uyển Phi Phi đến để tạo áp lực cạnh tranh nặng nề,
khiến cho đám bô lão đó không còn lựa chọn nào khác, đành phải đánh liều dốc sạch túi đặt cửa của anh, nhưng cái giá anh phải trả để khiến bọn
họ tin tưởng vào quyết định hợp tác của mình cũng rất lớn, còn chưa nói
đến thời gian và công sức mà anh đổ vào đấy đủ đến làm mấy vụ làm ăn lớn khác rồi.
“Cậu đoán ra từ bao giờ?” Trần Dịch Phong hỏi.
Tần Tống huýt sáo, đầy vẻ coi thường: “Anh vừa xuất hiện là tôi đã đoán ra
rồi. Bao nhiêu năm nay ánh mắt đói khát của anh vẫn hướng về Lương Thị,
cũng đã bí mật dồn không ít công sức đâu nhỉ! Nhưng trực tiếp ra mặt
khiêu chiến như vậy không hợp với phong cách của anh, với thực lực hiện
nay thì còn lâu anh mới chấm mút gì được ở nơi này, anh đường hoàng nhập cuộc chỉ có thể chứng minh là anh chẳng thiết tha gì.” Tần Tống cười
rất đắc ý: “Hơn nữa, Uyển Phi Phi là người do anh đào tạo phải không?
Phong cách làm việc của cô ta rất giống anh. Chỉ có điều, dù thế nào thì cũng chỉ là đàn bà mà thôi! Tôi đem cổ phần của Lương Thị ra trêu cô
ta, cô ta lại muốn lấy thật, kết quả là còn chưa kịp giơ nanh múa vuốt
thì cánh tay xém chút nữa đã bị Trần Ngộ Bạch chém đứt rồi.”
“Hây…” Nghĩ đến bộ dạng hốt hoảng khi đến tìm anh của Uyển Phi Phi sau khi bị
Trần Ngộ Bạch “xử”, nụ cười của Trần Dịch Phong càng mang đậm ý tứ sâu
xa: “Cẩn thận đấy, Phi Phi là học trò tâm đắc nhất của tôi, không đơn
giản thế đâu! Cô ấy là do lòng tham nhất thời nên mới trúng kế “cổ phần
Lương Thị” của cậu, về sau nếu không có Trần Ngộ Bạch kìm kẹp thì cậu đã lãnh đủ rồi.”
“Người cần cẩn thận với cô ta nên là anh mới phải chứ!” Tần Tống liếc mắt, huơ huơ tập văn kiện trong tay: “Vậy thì, cái
này, cảm ơn anh
