ả. Con có nghĩ rằng, nếu như còn
một tia hi vọng nào đó, mẹ sẽ liều mạng hơn cả con để giành lấy cho bằng được hay không?”
Nước mắt bà không ngừng tuôn rơi, giọng nói run rẩy nghẹn ngào.
Tần Tống không nén nổi vẻ xúc động, quay lại ôm lấy bà: “Mẹ… mẹ còn có con.”
Trương Ngọc Phác cũng ôm chầm lấy Tần Tống, khóc nức nở: “Vậy A Tống à, mẹ cầu xin con đó… Đừng bắt bố con phải mổ nữa có được không? Mẹ thật sự…
không đành lòng…”
Tần Tống không nói gì thêm nữa, anh giống như
ngọn núi băng, cho đến cuối cùng vẫn bị nước biển nuôt chửng, cứ thế
chìm đắm trong vô tận, mãi cho tới lúc đỉnh núi băng cao ngất ấy bị mặt
nước san bằng, vô vọng và không gì cứu vãn được.
Tần Tống buông
mẹ ra, rồi thả người lên chiếc ghế tựa, vóc dáng cao lớn của người đàn
ông trưởng thành sừng sững như một ngọn núi, nỗi bi thương đè nặng trong lòng anh cũng nặng nề tựa như ngọn núi cao ấy.
“A Tống!” Hàn
Đình Đình bỗng đẩy cửa bước vào, không kịp quan sát vẻ đau thương tột độ của hai người đang ngồi trong phòng, gương mặt cô hết sức hoảng loạn:
“Bố… bố nôn ra rất nhiều máu!”
Trương Ngọc Phác không nói gì,
vội vàng chạy ra ngoài. Tần Tống kéo đôi tay rịn đầy mồ hôi lạnh của Hàn Đình Đình, sải những bước dài đuổi theo.
Nhưng Hàn Đình Đình đi mỗi lúc một chậm, cảm giác trên vai Tần Tống càng ngày càng nặng, anh
quay đầu nhìn thì thấy mặt cô trắng bệch, đầu tháng tư mát mẻ mà trên
trán và hai bên cánh mũi của cô vã đầy mồ hôi.
“Em làm sao vậy?” Tần Tống kinh ngạc, dừng lại khẽ hỏi. Nhưng khi anh vừa khựng lại, ánh
mắt cô càng thêm rệu rã, đôi môi chỉ khẽ mấp máy được một hai tiếng rồi
cả người mềm oặt, cô ngất lịm…
***
Khi Hàn Đình Đình tỉnh lại thì trời đã tối.
Cô nằm trong một phòng bệnh rộng rãi thoải mái, ánh sáng dìu dịu của ngọn
đèn trong góc phòng khiến người ta chỉ muốn ngủ thiếp đi. Trên chiếc tủ
đầu giường, chiếc máy tạo độ ẩm phát ra tiếng kêu đều đều khe khẽ, sau
màn sương trắng mong manh tỏa ra từ chiếc máy ấy, cánh cửa chớp được
đóng chặt, ánh sáng tĩnh lặng của ngọn đèn đường len lỏi vào phòng qua
những kẽ hở trên ô cửa.
Cô xoay đầu, ở mép giường phía bên kia, Tần Tống đang ngồi khuất trong bóng tối.
“Tỉnh rồi à?” Anh vươn tay ra xoa nhẹ lên trán Đình Đình rồi vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi: “Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cô lắc đầu: “Em bỗng dưng ngất xỉu à?”
Cô nhớ Tần Tống kéo mình chạy tới phòng bệnh của Tần Uẩn, trước lúc đó Tần Uẩn đang hôn mê bỗng nôn ra máu, từ miệng ông phụt ra cả một ngụm máu
lớn màu đỏ thẫm, trong phòng bệnh trắng toát, trên chiếc gối, trên ga
trải giường lốm đốm những vệt máu. Cô vừa nghĩ đến những vệt máu đáng sợ đó vừa cố chạy theo cho kịp Tần Tống, chân tay bỗng nhiên mềm nhũn còn
đầu óc thì vô cùng choáng váng, hít thở cũng dần trở nên khó khăn, trước mắt mờ mịt rồi tối sầm lại. Trong lúc hốt hoảng, cô thấy Tần Tống với
gương mặt lo lắng đang ôm chặt lấy mình, tiếp theo sau đó đã xảy ra
chuyện gì thì cô không có ấn tượng gì nữa…
Hàn Đình Đình cố nhớ lại, còn Tần Tống cứ ngồi một bên nhìn cô không hề chớp mắt, mỉm cười dịu dàng với cô.
Hàn Đình Đình bị Tần Tống nhìn đến mức sởn cả gai ốc, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc… sao vậy anh?”
Tần Tống thở hắt ra một hơi, nhoài người về phía trước ôm lấy cô, anh cụng
đầu vào cái trán nhỏ nhắn xinh xắn của cô, hơi thở ấm áp khi anh nở nụ
cười nhẹ nhàng phả lên đôi môi của cô: “Bảo bối ngốc ngếch!” Anh mỉm
cười cưng nựng: “Chúng ta sắp làm bố mẹ rồi… Đình Bảo khờ của anh, trong bụng em có đứa con của anh rồi.”
Đôi mắt cô mở tròn xoe, trong đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
“Thật ư?” Cô đặt tay lên bụng mình, sờ tới sờ lui chỉ thấy một bụng toàn thịt, làm gì có em bé ở đâu ra cơ chứ!
“Thật chứ! Bác sĩ nói đã được sáu tuần rồi, em bé phát triển rất tốt.” Tần
Tống để Đình Đình ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng
nói của anh có chút tắc nghẹn, ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.
Trong cái đêm mà sự sùng bái và ngưỡng mộ suốt ba mươi năm nay của anh đều bị sụp đổ, lại cũng chính là lúc anh được đón nhận một thân phận mới, rực
rỡ vẻ vang nhất trong cuộc đời mình: Làm bố. Hàng trăm hàng nghìn sức
mạnh lạ kì đang giằng xé con tim anh, đau khổ dằn vặt, không thể khống
chế nổi.
Thì ra, đó chính là loại cảm giác: Một sinh mệnh hoàn
toàn mới, được thai nghén bởi tình yêu chân thành của anh, tuy rằng bây
giờ ngay cả mặt mũi thế nào cũng còn chưa biết, nhưng anh đã yêu thương
nó cực kì sâu đậm, một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Thì ra, trong suốt ba mươi năm qua, Tần Uẩn luôn dành cho anh loại tình cảm như thế đấy!
Thật buồn cười, khi anh đã từng có lúc hoài nghi tình yêu của bố dành cho mình.
Thật thương tâm, khi anh đã từng hoài nghi sự thương yêu vô điều kiện từ thuở lọt lòng này.
Đến giờ này, Tần Tống đã hiểu ra. Đáng tiếc rằng, đã quá muộn!
“A Tống…” Hàn Đình Đình ngần ngừ lay lay anh: “Anh… không thích à?”
“Gì cơ?” Trong chốc lát, Tần Tống không kịp phản ứng.
“Con đó… Anh không thích đứa con này sao? Không muốn à?”
“Sao có thể chứ?” Tần Tống cúi đầu nhìn Đình Đình: “Anh vui sướng