ghe vậy liền quay sang nói với cô: “Nhìn xem, mẹ đã bảo là A Tống chiều con thành hư rồi mà!”
Tần Tống cười thầm, ngoài mặt vẫn làm ra
vẻ ngoan hiền chẳng nói chẳng rằng, cánh tay vô tình hất tóc mái trước
trán lên, mẹ Đình lập tức trông thấy vết xước trên trán anh, bà “Ôi
chao” một tiếng, vội vàng kéo Tần Tống ngồi xuống, tỉ mỉ đánh giá: “Sao
lại bị thế này?”
“Tối qua con không cẩn thận đụng phải cánh cửa ạ.” Tần Tống ngây thơ chớp chớp mắt, trả lời một cách vụng về.
Nhưng đó có phải là vết thương do đụng phải cửa đâu! Mẹ Đình liếc sang cô con gái “có tật giật mình” đang cúi đầu nghịch bộ móng vuốt của mình, rồi
phết một cái vào mông cô. Hàn Đình Đình thấy không thể giả vờ thêm nữa,
đành nhăn nhó xắn tay áo lên cho mẹ cô xem vết xước mờ mờ do măng-xét
của Tần Tống quệt vào tối qua: “Mẹ! Là do anh ấy làm con bị thương trước chứ bộ!”
“Còn chối nữa!” Mẹ Đình chẳng hề tin cô, cũng chẳng
thèm nhìn mà hất tay Đình Đình ra: “A Tống không để móng tay lòe loẹt
như con đâu!”
Bố Đình lúc này đã kịp xắn tay áo, bưng canh lên,
rồi gọi ba người đang chí cha chí chóe ở đằng kia lại: “Thôi đừng nói
nữa, ngồi xuống ăn cơm đi nào!”
Vừa mới ngồi xuống, mẹ Đình đã
cầm đũa lên gắp một miếng đùi gà vào bát Tần Tống, anh thích thú gặm với vẻ thưởng thụ, không quên treo trên miệng nụ cười của đứa trẻ ngoan –
chiêu thức lấy lòng các vị trưởng bối mà anh đã cực kỳ thuần thục. Mẹ
Đình nhìn ở góc độ nào cũng thấy chàng rể nhà mình hoàn mỹ vô song, thế
nên cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Tần Tống.
Hàn Đình Đình
thấy trong mắt mẹ mình giờ chỉ có mỗi Tần Tống, thậm chí còn chẳng buồn
liếc nhìn mình, cô ấm ức cầm cánh gà lên nhai rau ráu.
Bố Đình
cuối cùng cũng có người uống rượu cùng nên hôm nay cực vui vẻ, liên tục
rót đầy ly cho Tần Tống. Mẹ Đình thấy vậy bực bội trách móc: “Ông đừng
có rót rượu cho A Tống suốt như thế, nó cũng ngại không từ chối được,
lát nữa lái xe không an toàn chút nào! Kìa, A Tống, ăn nhiều chút đi
con!”
Tần Tống nâng ly rượu lên uống cạn, lại rót đầy cho mình và bố Đình, rồi nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện sự ngoan ngoãn: “Con chẳng
mấy khi được hầu rượu bố, không sao đâu ạ, rất vui mà! Lát nữa về để
Đình Đình lái xe.”
Hàn Đình Đình nhai nát sụn gà trong miệng, khẽ lẩm bẩm: “Tối nay em ngủ lại đây, không về đâu!”
Tần Tống “A” một tiếng, giọng điệu đầy thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Mẹ Đình lập tức tiếp lời: “Càng ngày càng chẳng ra làm sao! Ai cho con ở lại, về nhà của con mà ngủ cho mẹ!”
“Con không về!” Hàn Đình Đình chọc chọc đũa vào bát cơm, giọng cô rất không cam tâm.
“Con dám?” Mẹ Đình trừng mắt dọa cô.
Hàn Đình Đình ấm ức cắn môi, Tần Tống lại lén làm mặt quỷ trêu cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Khụ…” Bố Đình phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Không về thì thôi.”
Cục diện biến chuyển. Trong phút chốc, Hàn Đình Đình cảm kích đến độ hai mắt long lanh: Trên đời này chỉ có bố là tốt thôi!
Tần Tống bàng hoàng, anh thầm rên rỉ: Bố vợ à… bố vẫn nhớ tiểu cầm thú ngồi xổm bên gốc cây già trước cửa để hầu rượu bố đấy chứ?
Tiếp đó, bố Đình lẳng lặng nhấp một ngụm rượu rồi quay sang nhẹ nhàng nói với anh: “Tối nay con cũng ngủ lại đây đi!”
…
Tần Tống mỉm cười gật đầu, ân cần rót rượu đầy ly cho bố vợ, hai người phối hợp quá ăn ý, lại tiếp tục chạm cốc. Hàn Đình Đình vặn vẹo ngón tay
nhìn mẹ mình gắp thêm một cái đùi gà nữa vào bát của Tần Tống mà nước
mắt chỉ chực trào ra…
***
Buổi tối, hai người ngủ trong
căn phòng nhỏ của Hàn Đình Đình, giường chật, hơn nữa còn có người nào
đó hết sức vô sỉ, khó tránh khỏi việc chen chúc chật chội.
Hàn Đình Đình quay mặt vào tường, quay lưng lại với Tần Tống, cô nhắm chặt mắt, quyết không nói chuyện với anh.
Lúc này đã là cuối xuân, nhưng trời vẫn còn chưa nóng, hai người cùng đắp
chung một tấm chăn mỏng, hơi thở và nhiệt độ trên người Tần Tống không
cho Đình Đình cơ hội phớt lờ sự tồn tại của anh, huống hồ anh lại cứ cựa quậy ngọ nguậy liên tục, không biết làm thế nào mà cả người dính chặt
vào cô.
Anh khẽ thì thầm: “Đình Bảo… Đình Bảo đáng yêu của anh!”
“Không được gọi em!” Cô thò tay ra bịt miệng anh lại. Trong bóng đêm, đôi mắt
cô như viên bảo thạch màu đen sáng lấp láng, soi rọi cõi lòng Tần Tống.
Người vô sỉ đó nở một nụ cười vô sỉ không kém, rồi lại vô sỉ thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay cô.
“A…” Hàn Đình Đình bị nhột, không kìm được khẽ bật cười, cô chà mạnh lòng
bàn tay ươn ướt lên mặt anh, chùi khô rồi vẫn chưa thỏa mãn, còn cấu véo gương mặt Tần Tống một thôi một hồi nữa: “Hư hỏng!” Tuy trách móc nhưng giọng nói của cô cực kỳ ngọt ngào, rồi đúng kiểu “con gái nói ghét là
yêu”, Đình Đình lại quay sang anh với vẻ hạnh phúc: “Em ghét anh!”
“Anh thích em!” Tần Tống cắn nhẹ lên đôi môi Đình Đình, rồi lại bắt đầu liếm láp: “Mặc dù rất phiền phức, nhưng anh thật sự rất yêu em!”
Vì
những lời tình tứ ngọt như mía lùi giữa đêm khuya thanh vắng này mà Đình Đình hạnh phúc đến mức nổi cả da gà. Cô ngoan ngoãn tựa vào lòng Tần
Tống, mặt vùi sâu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Qua lớp áo ngủ, anh vẫn có thể cảm nhận đư