ợc hơi thở nóng bỏng của cô.
Hô hấp của Tần Tống bỗng trở nên nặng nề, anh kề tai cô hỏi nhỏ: “Tường nhà em… cách âm có tốt không?”
Cô vô cùng đắc ý, trốn vào vòng tay anh: “Anh có nghe thấy tiếng bố mẹ em ngáy ngủ không?”
“Cực kỳ rõ ràng.” Tần Tống hít thở thật sâu, dáng vẻ đau khổ chật vật của
anh khiến cô càng thêm khoái chí, ở trong lòng anh cười thầm đến mức
phát run.
“Vậy thì gay rồi!” Tần Tống đau khổ nhắm mắt lại: “Em
sẽ phải nhẫn nhịn khổ sở lắm đây!” Nói xong, không chờ cô kịp phản ứng,
anh đã lật người đè cô xuống… Thì ra, đó chính là loại cảm giác: Một sinh mệnh hoàn toàn mới, được
thai nghén bởi tình yêu chân thành của anh, tuy rằng bây giờ ngay cả mặt mũi thế nào cũng còn chưa biết, nhưng anh đã yêu thương nó cực kì sâu
đậm, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Thì ra, trong suốt ba mươi năm qua,
Tần Uẩn luôn dành cho anh loại tình cảm như thế đấy!
***
Sáng sớm.
Khi Tần Tống mở mắt, nghe thấy tiếng khép cửa rất nhẹ nhàng từ phòng ngoài
vọng vào, anh giơ tay mò mẫm, “cái bánh bao” mềm mại thơm tho vẫn đang
nằm trong lòng mình, cảm giác thật là yên bình! Thôi thì tay cũng đã lỡ
vuốt ve rồi, thế là anh rất mãn nguyện thò tay nhéo vào cặp mông tròn
trịa săn chắc của cô một cái.
Oái… Người đang say giấc trong
lòng anh giật mình, mở mắt ra lườm nguýt, sau đó không hề nể nang gì mà
giương móng vuốt cào cấu. Tần Tống ôm ba vết xước rớm máu trước ngực,
nước mắt lưng tròng, lại khẽ ấn cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Khi họ một lần nữa tỉnh lại, bố mẹ Đình quả nhiên đã ra ngoài rồi, trước
khi đi còn để phần cho họ một nồi cháo hạt kê thơm nức cùng với vài đĩa
thức ăn trên bàn, tất cả đều là những món mà Tần Tống thường ngày rất
thích ăn. Nếu có thêm quả trứng ốp la nữa thì đây đúng là một bữa điểm
tâm hoàn mỹ! Nhưng nghĩ đến người nào đó dạo gần đây rất hay xù lông,
ngay đến việc đưa ra ý kiến Tần Tống cũng chẳng dám.
Quan hệ vợ
chồng quả là một điều kì diệu, rõ ràng trước đây người hay xù lông gây
sự là anh, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà anh lại trở thành cô
của lúc trước, ở bên cạnh quan tâm đối phương từng chút một, hết sức tỉ
mỉ, cực kì bao dung; còn cô thì ngược lại, giống y hệt anh của khi xưa,
hở ra một chút là bắt nạt anh mà vẫn còn chưa hả dạ… Hàn Đình Đình bỏ
tọt vào miệng cọng rau trộn cuối cùng, cô híp mắt đầy vẻ hưởng thụ, còn
Tần Tống ngồi một bên lặng lẽ húp cháo trắng.
Đúng lúc này thì
chuông cửa reo vang, Tần Tống ngoan ngoãn đặt bát đũa xuống, đi ra mở
cửa. Nhưng đứng bên ngoài lại không phải đôi vợ chồng già nhà họ Hàn –
những người đã được nghe “phát thanh trực tiếp” từ phòng con gái và con
rể suốt đêm hôm qua, mới sáng sớm hôm nay đã vội vàng ra ngoài tránh
mặt.
“Thiếu gia, phu nhân cử tôi tới đón cậu và thiếu phu nhân
đến bệnh viện.” Giọng nói trầm ổn của tài xế riêng nhà họ Tần vang lên,
Tần Tống thoáng sững sờ, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
“A
Tống?” Hàn Đình Đình trông thấy anh cứ đứng như trời trồng ở cửa, dáng
vẻ u ám hết sức nghiêm trọng, trong lòng cô cũng lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó, lật đật nhổm dậy chạy ra cửa. Cô đi đến bên cạnh lay cánh tay
Tần Tống, khẽ gọi tên anh.
Gương mặt Tần Tống không hề bộc lộ
bất kì cảm xúc gì, anh trầm mặc một hồi rồi xoay người vỗ vỗ vào lưng
Đình Đình: “Em đi chuẩn bị đi!” Anh khẽ nói, miễn cưỡng nặn ra một nụ
cười để trấn an ánh mắt kinh hoàng của cô: “Chúng ta vào viện thăm bố.”
***
Lần này cả trong và ngoài phòng bệnh đều yên lặng tuyệt đối. Toàn bộ những
người lần trước nhốn nháo tại bệnh viện âm mưu bức quyền đều bị Tần Tống lần lượt xử lý không sót một ai, hoặc ra nước ngoài dưỡng lão hoặc đành sống lang bạt. Bây giờ, bất kể là Tần Thị hay là người trong đại gia
tộc Tần gia, không một ai dám ho he điều gì với Tần Tống. Dù anh tuổi
còn trẻ nhưng không ai dám xem anh như một đứa con nít vắt mũi chưa sạch nữa.
Thế nhưng, sau tất cả những tranh chấp giằng co, kết quả
cũng đã viên mãn đúng như anh mong muốn, mà đến hôm nay, khi lê bước
trên hành lang bệnh viện dài thênh thang, tại sao Tần Tống vẫn cảm thấy
đau đớn xót xa đến vậy…
Trong phòng hội chẩn, nơi đội ngũ bác sĩ chữa trị cho bố anh thường họp bàn, lúc này không một bóng người. Tần
Tống vừa bước vào cửa đã khựng lại, anh khẽ nhướng mày, có người lập tức bước lên cung kính giải thích: “… Mười ba vị bác sĩ ngoại quốc đều đã
về nước, ngoài sáu y bác sĩ ở lại duy trì liệu trình hằng ngày thì toàn
bộ đội ngũ điều trị đã giải tán.”
Tần Tống im lặng lắng nghe,
bàn tay cuộn lại thành nắm đấm: “Ai cho phép họ giải tán?” Thanh âm của
anh lạnh lẽo đến mức dường như sắp đóng băng: “Các – người – đã – sống – đủ – rồi – chứ – gì?”
“Phịch!” Người đó run rẩy làm rơi tập báo cáo bỗng trở nên nặng trịch trong tay, anh ta lập cập cúi xuống nhặt
đống tài liệu bay tán loạn trên mặt đất, hai chân anh ta cũng đã mềm
nhũn.
Tần Tiểu Lục của Tần gia ngang tàng bá đạo thì ai cũng
biết, thế nhưng trong gần một năm trở lại đây, sau khi tiếp quản Tần
Thị, anh đã trở nên trưởng thành, độc lập và có trách nhiệm hơn rất
nhiều.
