a Tần Tống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào
đầu gối của mình.
Tần Tống bật cười: “Thế thôi à?”
“… Thế
thôi!” Giọng Hàn Đình Đình yếu ớt, gương mặt càng cúi xuống thấp hơn.
Tần Tống thấy vậy rất thích thú, vươn tay vô thức véo má Đình Đình. Mọi
chuyện đều diễn ra quá nhanh, cô khẽ “A” lên một tiếng khiến anh tỉnh
người vội thu tay về.
Đèn đỏ đã qua được mấy giây, những chiếc xe đằng sau bóp còi inh ỏi, có người đang vội về nhà còn thò đầu ra khỏi
cửa kính xe mắng mỏ, Tần Tống cũng chẳng thèm so đo, tâm trạng anh lúc
này đang cực kỳ tốt.
***
Về đến nhà, Tần Tống kéo Hàn Đình Đình lại “chuyện phiếm.”
“Anh vẫn chưa ăn tối mà, sắp chín giờ rồi.” Hàn Đình Đình lo lắng: “A Tống, dạo này anh ngày càng vất vả rồi!”
Trước giờ cô nói chuyện lúc nào cũng mềm mỏng, nhẹ nhàng như vậy, nhưng lúc
này Tần Tống nghe mấy lời ấy lại thấy rất vui tai, liền vội vàng kéo cô
ngồi xuống ghế sô-pha: “Năm phút! Chỉ năm phút thôi! Tôi làm ảo thuật
cho em xem!”
Hàn Đình Đình nghe Tần Tống nói chỉ mất năm phút nên cũng thuận theo anh. Sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha, Đình Đình
thấy Tần Tống lôi từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạch kim đẹp
đẽ, móc vào ngón tay, đưa qua đưa lại trước mặt cô.
“Nhìn cho kỹ
nhé!” Giữa hai hàng lông mày Tần Tống vừa có nét căng thẳng lại xen lẫn
chút diệu kỳ khó đoán. Tay trái anh nãy giờ đút trong túi quần lúc này
bỗng chụm lại thành nắm từ từ vươn ra đặt lên phần đầu sợi dây chuyền,
sau đó anh nhướng mày nhìn Hàn Đình Đình đang tập trung tinh thần. Anh
nín thở, khẽ mỉm cười rồi đổi động tác tay, các ngón tay từ từ hé mở…
Phụt!
Trong nháy mắt, đèn điện đều tắt ngóm.
Vào khoảnh khắc cuối cùng còn ánh điện, ngón tay Tần Tống đang dần hé mở,
Hàn Đình Đình chỉ kịp nhìn thấy trong lòng bàn tay anh lấp loáng ánh
sáng bạc, tiếp đó, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Cô mở to mắt há hốc mồm ngơ ngác hồi lâu, chậm chạp vỗ tay, nói ngắt quãng: “Thật… lợi hại quá!”
Trong bóng đêm, Tần Tống lặng thinh chẳng nói chẳng rằng.
Một lúc lâu sau…
“A Tống… Việc này… Anh biến cho điện sáng lại đi! Tôi phải làm bữa tối rồi.”
“A Tống!”
“A Tống!”
“Không phải do tôi biến.” Người nào đó phát khùng: “Mất – điện – rồi!”
Phụt… Hàn Đình Đình ráng hết sức phát huy sự lương thiện và khả năng tự kiềm chế bẩm sinh, cố cắn chặt răng cố nén tiếng cười.
“A Tống… Cẩn thận chút đi!”
“Em đừng động đậy! Vịn cho chắc vào!”
“… Ừm… Anh chậm chút!”
Hàn Đình Đình một tay ôm lấy… khụ khụ, đèn pin, tay kia vịn vào… khụ khụ,
cái thang: “A Tống, hay là đợi ngày mai thợ đến sửa đi!”
“Không được!” Tần Tống kiểm tra đường dây điện, dứt khoát cự tuyệt: “Tôi vẫn chưa làm ảo thuật xong.”
Ánh đèn pin chiếu vào tủ điện, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, thần sắc
nhu hòa kỳ lạ. Hàn Đình Đình vịn thang nhìn lên thấy Tần Tống hơi rướn
người ngẩng mặt, vẻ chăm chú ấy khiến cô có một cảm giác quen thuộc kỳ
lạ, dường như cô đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, đến hôm nay cuối
cùng cũng đã được trông thấy.
Thực ra từ nhỏ đến lớn, cô luôn
mong muốn có một người ở bên cạnh, đối xử tốt với cô, những lúc tối trời sẽ nắm lấy tay cô, những ngày giông bão sẽ ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hơn
Phốc Phốc và dịu dàng hơn cả bố cô.
Trước đây cô luôn cho rằng
người ấy chính là người mà cô cần, là người sẽ làm những việc đó vì cô.
Nhưng từ đầu chí cuối, lẽ sống của người ấy đều không phải là cô. Ngoài
những phút giây ngọt ngào hiếm hoi ra, vây quanh cô luôn là những nỗi
đau đớn đến mức nhức nhối. Đến giờ phút này đây, khi lặng lẽ và yên bình ngắm nhìn Tần Tống, bỗng có một thanh âm vang vọng trong tim cô, lần
này nhất định là không sai, lần này cô đã tìm đúng người!
Tia
sáng từ chiếc đèn pin từ từ hạ xuống, Tần Tống đang định nhắc Đình Đình
giơ cao lên chút nữa, nhưng vừa cúi đầu thì phát hiện ra cô đang mỉm
cười đờ đẫn nhìn mình, ánh đèn pin hắt lên những sợi tóc trước trán cô,
mềm mại mượt mà khiến người ta không kiềm nổi ý muốn được vuốt ve…
Tần Tống miễn cưỡng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng anh run rẩy như cậu
thanh niên ở tuổi mới lớn, vươn tay đẩy công tắc lên, trong phòng lập
tức sáng bừng. Anh thở phào nhẹ nhõm, đang định tụt xuống thang thì nghe “bùm” một tiếng rất lớn, tiếp đó là một chùm tia lửa vọt ra, căn phòng
lại lần nữa chìm trong bóng tối.
Âm thanh đó quả thực quá đáng
sợ, Hàn Đình Đình giật mình rụt tay lại, kêu lên một tiếng. Tần Tống
theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Cái thang mất thăng bằng, đổ ập về
phía Đình Đình.
Tần Tống “thân thủ phi phàm” vội vã duỗi chân nhảy xuống, vòng tay ôm lấy
bóng đen bé nhỏ ấy vào lòng. Chỉ có điều động tác của anh quá mạnh mẽ
nên không tránh khỏi “tiếp xúc thân mật” với nền nhà. Phía sau anh là
bậc tam cấp dẫn ra phòng khách, để bảo vệ cho cái gáy của người đang nằm gọn trong lòng mình, khi tiếp đất, tay trái của anh gọn gàng dứt khoát
vòng ra sau làm tấm lót.
“Tần Tống!” Anh nặng nề ngã xuống, âm
thanh đáng sợ cùng lúc vang lên, Hàn Đình Đình ngã vào ngực Tần Tống,
lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết.
“Không sao…” Tần Tống
nghiến răng nén đau tr
