theo lệ này nữa."
"Cùng cô đến bệnh viện đổi thuốc, lại lái xe đưa cô về nhà trọ, Tịch Thạc Lương mới vội vã chạy về công ty, chủ trì một cuộc họp ngắn, mới cùng quản lý nghiệp vụ cùng chạy tới sân bay, trước khi sắp lên máy bay gửi đi một tin nhắn cho An Dĩ Nhược, "Chăm sóc mình thật tốt, an tâm chờ anh trở về, chủ nhật cùng về nhà ăn cơm."
An Dĩ Nhược đang sắp xếp lại bản thiết kế, xem xong tin nhắn của anh, duỗi lưng mỏi một cái thật dài, thiếu chút nữa liên lụy đến vết thương trên cánh tay, hô to với Mễ Ngư ở trong phòng khách: "Mễ Mễ, buổi tối chúng ta ăn đại tiệc đi, tớ mời."
Mễ Ngư khe khẽ thở dài, dựa vào trên ghế sofa khép hờ hai mắt, dừng một chút mới nói: "Quả nhiên mỗi lần được Tịch Thạc Lương kích thích thì không bình thường, cậu có thể có chút khí phách được không?"
An Dĩ Nhược vui cười ha ha, đối với lời nói của cô coi như không nghe thấy, miệng ngâm nga bài hát thiếu nhi, vùi đầu tiếp tục làm công việc trên tay.
Hai ngày sau, Tịch Thạc Lương vẫn không có quay về, nói là công việc tiến triển không thuận lợi, An Dĩ Nhược quan tâm an ủi cũng không có thúc giục, chủ nhật vẫn một mình về nhà ăn cơm, cha mẹ hỏi cô sao Tịch Thạc Lương không có tới, cô vẫn vì anh giải thích, "Gần đây công ty bề bộn nhiều việc, đi công tác mà."
Bà An hiển nhiên rất không vui, nhưng nhìn con gái cười xòa nói xin lỗi, chịu đựng không có nói cái gì nữa. Ông An lại có chút coi không được, nói: "Dĩ Nhược, con về nước cũng đã hơn ba tháng rồi, Tịch Thạc Lương còn chưa có cùng con đến nhà ăn qua một bữa cơm, cho dù cậu ta làm việc bận rộn hơn nữa, cũng không thể bỏ quên con."
An Dĩ Nhược kéo cánh tay của cha mình, giống như làm nũng nói: "Cha, lòng của Thạc Lương trọng sự nghiệp, dù sao con cũng muốn ủng hộ anh ấy, vả lại không phải cha cũng không có hạn chế công việc của mẹ sao."
Hai vợ chồng già nhìn nhau, bất đắc dĩ than nhẹ, đứa nhỏ này, mỗi lần đều lừa gạt như vậy qua cửa ải.
Sau buổi cơm tối, ông An ngồi ở trong phòng sách rất lâu, lúc đi ra hỏi cô: "Dĩ Nhược, con và Mễ Ngư làm sao lại liên quan tới trong vụ án truy xét kia?"
"Cha biết rồi?" An Dĩ Nhược cũng không có bất ngờ, gãi gãi mặt, vô tội nói: "Chúng con cũng không biết là xảy ra chuyện gì."
"Cha thấy con nên chuyển về sống đi, một đứa con gái ở bên ngoài bao giờ cũng khiến cho người ta lo lắng." Nghe cô tường thuật lại chuyện đã xảy ra một lần, ông An gọi một cuộc điện thoại đi ra ngoài, sau đó cúi người hai tay đều cứng nhắc, tinh thần khỏe mạnh đùng đùng giận dữ, thật lâu sau mới nói: "Vụ án của đội chống ma túy còn đang điều tra, nếu như có chuyện gì con đi trợ giúp một chút."
Cô thuận theo đáp lại: "Con biết."
Đảo mắt một cái chủ nhật qua đi, Tịch Thạc Lương ở cuộc thi thiết kế thời trang "New Silk Road" từ thành B quay về vào ngày hôm trước, hẹn An Dĩ Nhược cùng ăn cơm trưa. Trong bữa ăn, di động của cô vang lên, nhìn thấy dãy số xa lạ, do dự một chút, cô nhận, "Xin chào, An Dĩ Nhược."
"Xin chào, Mục Nham." "Cô nhìn kỹ xem có ấn tượng với người nào." Mục Nham đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh, dùng ánh mắt ý bảo An Dĩ Nhược nhìn về phía năm cô gái đều ăn mặc khác nhau ở bên trong.
An Dĩ Nhược nhìn chằm chằm vào những người ở bên trong nhìn kỹ từng người một, thật lâu sau đó, làm như có chút không xác định, "Người thứ hai bên trái dường như có chút ấn tượng."
"Không thể là dường như, An tiểu thư." Mục Nham nghiêng đầu, trên mặt bình thản hơi lộ ra bất mãn, "Đây là nơi mấu chốt của toàn bộ vụ án, cần phải xác định."
Tịch Thạc Lương đứng ở bên cạnh cô, nhìn về phía Mục Nham ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng, ôm ôm bờ vai của cô giống như an ủi, mở miệng lần nữa thì giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Đừng nóng vội, nhìn kỹ lại lần nữa xem, nhớ lại tình hình ngày đó một chút."
Gặp chuyện không may ngày hôm đó, ấn tượng tương đối sâu sắc chính là lúc cùng Mễ Ngư vừa đến Thánh Địa đậu xe xong, có một cô gái vội vàng từ lối ra đi vào, như là đến lái xe, mà xe của các cô và cô ấy hẳn là kề bên, có lẽ là đi gấp, cũng có lẽ là bởi vì gót giày quá cao, người nọ đột nhiên đụng vào bên người Mễ Ngư.
"Thực xin lỗi!" Cô gái cúi đầu mở miệng nói xin lỗi, không đợi Mễ Ngư nói đã lấy ra chìa khóa xe mở cửa xe ngồi vào trong.
Vẻ mặt của Mễ Ngư thản nhiên, liếc cô ấy một cái, lôi kéo An Dĩ Nhược bước đi, "Vội vã đầu thai à."
"Miệng chó không mọc ra ngà voi." An Dĩ Nhược cười mắng, hất tay của cô ra, lơ đãng quay đầu lại liếc mắt một cái đã quên, từ cửa sổ phía sau xe láng máng nhìn thấy cô gái làm như đang nhìn quanh tứ phía.
Mễ Ngư lơ đểnh nhún nhún vai, theo ánh mắt của cô nhìn qua, "Không phải là trộm xe chứ?" Cùng An Dĩ Nhược liếc nhau, bổ sung thêm: "Sao lén lén lút lút."
"Cậu thấy ai không lén lút?" An Dĩ Nhược cũng không nghĩ nhiều, ở trong mắt của cô, thế giới này dường như không có người xấu, cau mày vượt qua Mễ Ngư một cái, tức giận nói: "Đi nhanh lên đi, nếu như là không có chỗ cậu không có chỗ để trốn tớ có thể mặc kệ, đừng nói làm chị em là không giúp cậu."
"Biết ngay cậu muốn lâm trận bỏ chạy, làm như tớ ngốc à. Sáng sớm tớ đã gọi điện thoại đặt