hưng phấn mà nhìn Mục Nham, cô nói: "Trên cánh tay của cô gái kia có hình xăm." Thấy hai người đàn ông nhìn cô không nói lời nào, cô khẳng định nói: "Lúc cô ấy đụng vào Mễ Ngư suýt nữa rớt đồ, đưa tay giữ thì lộ ra, không thể nào là chơi trò dán giấy của con nít, ai lại ngây thơ như vậy."
Mục Nham lẳng lặng nhìn cô một lúc, khóe môi nhếch lên nụ cười gần như không thể phát hiện, cầm lấy bộ đàm bên người, trầm giọng nói: "Bảo họ vén ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay."
Kết quả thực sự là khiến người ta bất ngờ, trong năm người có hai người có hình xăm trên cánh tay, mà An Dĩ Nhược cũng không thể xác định người nào mới là nhân vật khả nghi gặp phải ngày đó. Di động của Tịch Thạc Lương vang lên, công ty có việc anh phải đi về trước, trước khi đi không quên dặn dò: "Mễ Ngư sẽ đến ngay, xong việc trở về nhà, buổi tối anh lại đến gặp em." Sau đó hôn trán của cô.
Mễ Ngư đang tập luyện, nhận được điện thoại của đội chống ma túy, lúc xin nghỉ với công ty chạy tới, An Dĩ Nhược đã chán đến chết mà duy trì ngồi bốn mươi phút.
"Tiểu thư, cậu có chút cảm giác quan niệm thời gian hay không hả, một lát này cũng dài quá giờ rồi." An Dĩ Nhược ngồi đến eo mỏi lưng đau, cực kỳ tức giận liếc xéo cô ấy một cái.
Ngược lại Mễ Ngư không tức giận, thong thả ung dung ngồi xuống, "Nói thế nào thì tớ cũng xem như là lăn lộn trong làng giải trí đấy, hễ kêu là tới vậy quá mất mặt, cái này gọi là 'thân thể' hiểu không, An tiểu thư?"
"Thật muốn đào hầm chôn cậu, cũng coi như vì xã hội làm chút cống hiến." An Dĩ Nhược thưởng cho cô một cái nhìn vô cùng xem thường, ở chung với Mễ Ngư lâu như vậy, cô cũng đổi tính, càng ngày càng táo bạo, khó trách ngay cả Tịch Thạc Lương cũng nói Mễ Ngư là khắc tinh của cô, lúc nào cũng có thể dễ dàng kích thích tức giận của cô, nhưng hai người lại rất kỳ quái, nháo thì nháo, điên cũng điên, chính là không cãi nhau, tình nghĩa cách mạng kiên định hơn hai mươi năm khiến người khác ghen tị.
Mục Nham dẫn các cô đi nhận diện, Mễ Ngư vuốt càm, cố gắng nhớ lại tình hình ngày đó, sau đó cả người hiện lên tư thế nhìn trời.
"Không ấn tượng." Sau khi trải qua thời gian dài trầm mặc, Mễ đại tiểu thư cuối cùng cũng mở kim khẩu, sau cùng bổ thêm một câu khiến người ta càng hộc máu hơn, cô nói: "Lúc hoảng loạn ai có thể nhớ được rõ ràng, hại tôi chết rất nhiều tế bào não."
Mục Nham rõ ràng cứng lại, hoàn toàn bị cô chỉnh đến không nói được lời nào, thật lâu sau mới nói một câu, "Cô nương, không chơi khôi hài như vậy."
"Hả?" Kế tiếp đổi lại Mễ Ngư sửng sốt, làm như không phản ứng kịp dưới tình huống dí dỏm của người đàn lạnh lùng như tảng băng ngầm này, lúc hoàn hồn cười nhạo báng: "Hiếm có nha, đại đội trưởng Mục, điều này quá không quen, anh còn là mặt lạnh tương đối tàn khốc."
Kể từ ngày bọn họ tiếp nhận kiểm tra, Mục Nham luôn mặt lạnh không cười, lúc gặp chuyện không may, uy nghiêm điềm tĩnh ấy càng lúc càng tỏ ra lạnh lùng, sau đó hoàn thành ghi chép ở đội chống ma túy, giọng điệu giải quyết việc chung ấy, càng khiến cô không ngửi được một chút mùi tình người nào, nhịn không được oán thầm, chẳng lẽ tính tình của cảnh sát đều như vậy?
An Dĩ Nhược đảo mắt, ánh mắt từ trên người Mễ Ngư rơi vào trên người Mục Nham, lặng lẽ cười, nghĩ thầm hai người này rất xứng đôi.
Mục Nham vỗ trán, theo thói quen vặn lông mày, "Tàn khốc hay không tàn khốc là chuyện nhỏ, nhận dạng mới là chuyện lớn. Mễ tiểu thư, cô cẩn thận nhìn kỹ lần nữa xem. An tiểu thư, cô cũng hồi tưởng nhớ lại lần nữa xem, cũng đừng náo theo cô ấy, đây là chuyện đại sự vì dân vì nước, chứ đừng cười giỡn." Thấy hai cô gái vẫn là bộ dáng không chút để ý, anh nghiêm mặt nhắc nhở: "Cũng nghiêm túc một chút..." "Hai người các cô làm gì vậy, trên mặt tôi có cái gì?" Mục Nham khẽ chau mày, vô thức đưa tay sờ sờ ở trên mặt, "Đừng như khúc gỗ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, rất đáng sợ. Nhanh nhìn họ, có phát hiện gì nói cho tôi biết." Nói xong anh ho nhẹ một tiếng, quay đầu dời mắt đi.
An Dĩ Nhược và Mễ Ngư nhìn nhau, che miệng cười. Người đàn ông này thật buồn cười, lại còn xấu hổ.
Ánh mặt trời tỏa chiếu bóng dáng của cô rõ nét ở trên cửa sổ thủy tinh, Mục Nham liếc nhìn nụ cười tươi sáng của An Dĩ Nhược, đôi mắt trong suốt sáng ngời. Anh nghiêng người cười cười, đường nét khuôn mặt trở nên dịu dàng chút, nghĩ thầm, nụ cười của cô gái này thật thuần khiết.
Trải qua gần nữa giờ nhận diện, hai cô gái vẫn không thể cho ra cùng câu trả lời, Mục Nham khẽ thở dài một tiếng, có chút bất lực.
"Đội trưởng, Đàm Tử Việt đến rồi." Đại Lệ đẩy cửa thò đầu vào, nói với Mục Nham: "Có phải bây giờ cho anh ta làm ghi chép hay không? Hay là chờ anh?"
"Đàm Tử Việt?" Không đợi Mục Nham lên tiếng, Mễ Ngư kinh hô, nhìn chằm chằm với An Dĩ Nhược hồi lâu, mở miệng trước: "Việc này, đội trưởng Mục, những người này cũng nhận diện xong rồi, chúng tôi có thể đi rồi chứ?"
Trong mắt thoáng hiện lên khó hiểu, Mục Nham nghiêm túc nói: "Tạm thời còn chưa được."
Trải qua mười phút đeo bám dai dẳng, hai cô gái hung hãn cùng bại bởi lời nói mạnh mẽ của Mục Nham, một câu "Đây là nghĩa vụ