ời làm Mễ Ngư tức giận đến á khẩu không trả lời được.
Anh ta đang nói gì chứ? Cô giống như loại người vô tổ chức vô kỷ luật có lẽ thật sự không thích hợp nói chuyện có bài bản hẳn hoi với người đàn ông Mục Nham này, một chữ, mệt.
Đàm Tử Việt thu hồi ý cười trên mặt, tự thuật tường tận cả quá trình gặp mặt với An Dĩ Nhược vào ngày hôm đó, cặn kẽ đến thiếu chút nữa ngay cả nội dung nói chuyện cũng khai báo đến rõ ràng tượng tận, làm cho An Dĩ Nhược liên tục nhíu mày. Trong lòng nghĩ thầm người đàn ông này thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả cô từng đi toilet hai lần cũng nhớ rất rõ ràng, rùng mình một cái, cô đứng dậy.
Mục Nham ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt thoáng qua ý lạnh nhẹ, "An... Cô có bổ sung gì?"
Hung hăng liếc anh ta một cái, An Dĩ Nhược buột miệng nói: "Tôi muốn đi toilet." Có bản lĩnh anh nói không đồng ý, cô ở trong lòng cười trộm, hiên ngang đi về phía cạnh cửa.
Anh nhíu mày, cúi đầu tiếp tục làm ghi chép, vào khoảnh khắc An Dĩ Nhược đẩy cửa, nghe anh trầm giọng nhắc nhở: "Ra cửa, bên tay phải."
Nghe vậy, bước chân An Dĩ Nhược lập tức bất ổn, thiếu chút nữa lảo đảo, thở ra một hơi thật dài, ưỡn thẳng lưng làm như cái gì cũng không nghe thấy, tức giận mà đi.
Mễ Ngư không nhịn được cười, đứng dậy, vừa đuổi theo vừa nói: "Báo cáo đội trưởng, tôi cũng muốn đi." Chỗ này thật sự không thể ở lâu, ngột ngạt đến trong lòng hốt hoảng quả muốn đánh người, mục tiêu đương nhiên là hai người đàn ông đáng ghét trước mặt, ở trong lòng cô đã coi hai người làm bao cát đánh không biết bao nhiêu lần rồi.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mỗi lần hỏi cậu thì ngắt lời, nói lảng sang chuyện khác." Mễ Ngư nheo mắt, hai tay nắm lấy cánh tay của An Dĩ Nhược, biểu lộ một bộ dáng cậu không thành thật khai báo, thì muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó, "Lá gan không nhỏ nha, dám dấu Tịch nào đó ăn vụng, tớ muốn đâm thọc."
An Dĩ Nhược hứ một tiếng, đá một cái vào chân cô, "Ít ở đó bịa đặt, mặc dù An tiểu thư hơi lơ mơ chút, nguyên tắc vẫn phải có, đừng tưởng rằng mọi người đều là sắc quỷ giống cậu."
Mễ Ngư xí một tiếng, không nới lỏng chút nào, truy vấn ngọn nguồn nói: "Đừng cho tớ giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo, nếu như không nói rõ cùng đồng chí đội trưởng có hiềm khích gì đó, đừng nghĩ còn sống đi ra khỏi đội chống ma túy."
"Lúc nào thì trở thành bà bác ở ủy hội rồi hả?" An Dĩ Nhược bất lực, thất vọng suy sụp hạ bả vai, "Cũng nói là hiểu lầm, chúng ta cũng đánh, cũng đã tức hết rồi, coi như cái gì cũng không có xảy ra." Dừng một chút, cô nhíu mày, "Không có gì không có gì."
Mễ Ngư thấy cô rõ ràng lại muốn lừa gạt qua cửa ải, nghĩ đến bản thân mình truy vấn mấy lần không có kết quả, nổi giận đùng đùng mà lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại. An Dĩ Nhược nhanh tay lẹ mắt, đưa tay chộp lấy, cực kỳ giận dữ: "Cậu dám nói huyên thuyên, nói bậy bạ ở trước mặt của Tịch Thạc Lương xem, coi chừng tớ giết cậu." Mễ Ngư là loại người nào cô rất rõ, nha đầu chết tiệt này làm việc không nhẹ không nặng giỏi nhất là sinh sự, ai cũng không thể bảo đảm cô ấy có thể làm ra hành động khác người hay không, An Dĩ Nhược cũng không muốn chuyện phức tạp hóa.
Mễ Ngư nhất quyết không tha, làm bộ muốn đoạt lại di động, uy hiếp nói: "Nói hay không?"
"Sao cậu không bị thiên lôi đánh xuống cậu chứ!" An Dĩ Nhược thề muốn châm lời tiểu nhân nguyền rủa cô.
"Ai dám đánh tớ, tớ đánh người đó chết trước." Mễ Ngư khoanh hai tay ở trước ngực, lại bắt đầu vẻ mặt cợt nhả, "Đừng cằn nhằn, chiêu đi."
Có chút đau đầu nhìn Mễ Ngư, liếc mắt, An Dĩ Nhược rốt cuộc thỏa hiệp, "Còn nhớ rõ chuyện cậu tới trễ vào ngày tớ xuống máy bay chứ, chính là ngày đó gặp gỡ ở sân bay."
Biết ngay sợ cô quậy lớn chuyện, kế sách Mễ Ngư được như ý, tâm tình thật tốt, như tên trộm mà tiến đến trước mặt của cô, hạ giọng hỏi: "Phát triển nhanh nha, mới có bao lâu, quan hệ nhất định không tầm thường. Nói thật, đồng chí cảnh sát khôi ngô tuấn tú, mạnh hơn nhiều so với Tịch nào đó."
"Cậu lại nói bậy thử xem?" Mặt An Dĩ Nhược cũng tái rồi, trừng mắt cô từng chữ từng chữ nói: "Cậu cho rằng tớ giống cậu?"
"Tớ thế nào?" Mễ Ngư hất cằm lên, dương dương đắc ý, "Tớ từ trước đến nay ở bên ngoài đều là dạng chó hình người mà, về phần phía sau người thì..."
"Khoác da người sói." An Dĩ Nhược tiếp lời, sau đó lại tự phản bác nói: "Không đúng, rõ ràng chính là xen lẫn ở trong đám con gái lưu manh."
Mễ Ngư ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, nghiêm mặt khiển trách: "Tự thuật tường tận nguyên nhân trải qua mọi chuyện một lần nữa, yêu cầu không sót một chữ, bây giờ, ngay lập tức."
Nghe vậy, khí thế của An Dĩ Nhược biến mất, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô, một hồi lâu mới rủ rỉ nói tới lần gặp gỡ ngoài ý muốn ấy cùng Mục Nham.
Mễ Ngư nghe xong, há hốc mồm sửng sốt không khép lại được, bộ dáng ngây ngốc hoàn toàn chết lặng.
"Cằm rớt?" An Dĩ Nhược thưởng cho cô một ánh mắt xem thường, dơ tay chọc vào trán của cô, "Ngốc rồi nha, thực sự khoa trương như vậy? Hồi hồn nha."
Mễ Ngư đột nhiên giậm chân, đưa tay xóa sạch di động được cô cầm ở lòng bàn tay, hung dữ hỏi: "Ý của cậu là nói, đồ khốn kia cườn