Duck hunt
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327712

Bình chọn: 8.00/10/771 lượt.

bằng anh, cũng không mở miệng từ chối nữa, mặc cho anh chở đi đến bệnh viện.

"Dạng nào?"

An Dĩ Nhược nở nụ cười, "Tựa như anh bây giờ, mỗi lần mở miệng đơn giản đến giống như chẳng muốn nói chuyện với người ta vậy."

Mục Nham nhíu mày, "Tôi còn tưởng rằng cô chê tôi nói nhiều ấy chứ."

An Dĩ Nhược trừng anh: "Nếu như anh thế này cũng coi như là nói nhiều, vậy chẳng phải tôi trở thành nói nhiều rồi sao." Mục Nham đưa An Dĩ Nhược đến bệnh viện đổi thuốc xong, cố ý đưa cô về nhà.

"Tôi và anh dường như không quen, đúng không?" Cô nhắc lại đề tài cũ, không phải không cảm kích, chẳng qua là trên đường đi di động của anh vang lên mấy lần, xem ra là thúc giục anh đi nơi nào, An Dĩ Nhược thật sự không muốn phiền anh, nhưng rõ ràng Mục Nham cũng chẳng hề nghĩ như vậy.

"Vần đề này vừa rồi đã thảo luận qua." Vẻ mặt Mục Nham nghiêm túc, nhìn thấu trong mắt cô hàm chứa chế giễu cùng bỡn cợt, dường như tán gẫu vậy không chút để ý hỏi: "Tử Việt nói cô thích leo núi?"

"Anh không nói tôi ngược lại đã quên, hai người các anh quan hệ gì? Bạn tốt? Làm sao anh ta biết tôi không phải là Mễ Ngư? Có phải anh nói cho anh ta biết không?" Được anh nhắc tới như vậy, An Dĩ Nhược mới nhớ tới, hỏi một chút về người đàn ông xem mắt bí ẩn kia, nghiêng đầu nhìn Mục Nham, mới phát hiện dường như anh vừa mới sửa lại tóc, tóc ngắn ngủn, cả người trông có vẻ sáng láng.

"Xem ra người giới thiệu đã không nói rõ tình huống với các cô." Mục Nham hơi lệch đầu qua, nhíu mày nói: "Trước khi gặp mặt, cậu ấy đã thấy qua ảnh chụp của Mễ Ngư, các cô còn giả bộ." Thấy An Dĩ Nhược nhíu mày, anh cười cười, "Người giới thiệu bạn gái cho cậu ấy cũng không ít, nhưng đây là lần đầu cậu ấy đến nơi, ai biết lại gặp phải cái thế thân, việc này gây."

"Hóa ra anh ta mới là hồ ly, hại tôi áy náy vô ích lâu như vậy." Cô nhăn mũi thở dài, "Anh ta cũng thật là đủ nhàm chám, biết rõ tôi không phải Mễ Ngư tại sao không vạch trần, cố tình chế giễu, hại tôi giả bộ vất vả như vậy. Anh không biết chứ, ngày đó tôi rất là đói bụng cố gắng chịu đựng, kết quả còn gặp phải trường hợp kích động như vậy, hồn cũng bị hù dọa mất rồi."

"Thế thì cũng không giống cô." Khóe miệng nhếch lên độ cong, Mục Nham cười nói: "Ngày đó biểu hiện của cô tương đối không tệ, nhạy bén hơn người, gặp nguy không loạn. Nói thật, lúc đó tôi cũng rất lo, chỉ sợ cô lĩnh hội không được."

"Vậy anh giả bộ càng giống hơn, tôi cũng không nhìn ra anh lo lắng." An Dĩ Nhược lườm anh một cái, nhớ tới ngày gặp nạn đó, nhịn không được rùng mình một cái, "Lúc đó tôi cũng bị dọa choáng váng, nghĩ rằng lúc này mới học xong trở về nước, cứ như vậy chẳng biết tại sao hy sinh, chẳng lẽ cũng bởi vì tôi bị kích động dưới cảnh 'tập kích'?"

Mục Nham cười ha ha, tiếng cười sang sảng mà nhẹ nhàng thoải mái, cười đủ rồi, mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt chuyên tâm tiếp tục lái xe, "Người kia không tính là đánh lén cảnh sát."

"À——" An Dĩ Nhược dường như an tâm vuốt ngực, "Không tính là tốt rồi, yên tâm rồi."

"Chỉ có điều là tội cản trở công vụ mà thôi." Khóe môi Mục Nham hơi nhếch, "Theo lệ phải bị câu lưu." Đừng nói cô, dưới loại tình huống đó, ai động thủ cũng không được, thấy An Dĩ Nhược dựng thẳng lông mày, anh cười chuyển đề tài: "Nếu không muốn đi, tại sao không từ chối?"

"Lệnh của cha mẹ!" Sau khi từ chối hai cuộc gặp, cụ Mễ đúng là rất không vui, Mễ Ngư nào dám chọc ông nữa, nếu như trong cơn tức giận phạm vào bệnh cao huyết áp, tội lỗi của cô liền lớn, phản nghịch là có chút, nhưng cô vẫn là hiếu thuận, đương nhiên, phải xem suy nghĩ từ gốc độ nào.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô hỏi: "Anh nói Đàm Tử Việt thấy qua ảnh chụp của Mễ Ngư sau đó đồng ý gặp mặt?" Thấy Mục Nham gật đầu, nhãn châu cô xoay chuyển, cười hì hì nói: "Cô bé quàng khăn đỏ gặp phải sói xám lớn rồi, trở về tôi phải nói cho Mễ Ngư biết, cũng phải cẩn thận một chút."

"Có lẽ Tử Việt sớm đã biết Mễ Ngư rồi." Mục Nham không coi cô như người ngoài, nghĩ đến cái gì đó nói, "Tôi nghe cậu ấy đề cặp qua dường như đã nhìn thấy cô ấy ở catwalk show, Mễ Ngư là người mẫu?"

An Dĩ Nhược gật đầu, "Anh ta cảm thấy rất hứng thú với thời trang?" Một người đàn ông không có việc gì nhìn trình diễn làm gì? Chẳng lẽ là người trong nghề?

"Có lẽ vậy!" Vẻ mặt Mục Nham như thường, trả lời lại lập lờ nước đôi.

"Đến rồi, chính là ở đây." Vào lúc nói, đến dưới lầu nhà Mễ Ngư, An Dĩ Nhược ý bảo anh dừng xe, đề tài này ngừng lại đúng lúc, bước xuống xe, cô mỉm cười khước từ.

Mục Nham quay cửa kính xe xuống gọi: "An Dĩ Nhược!"

Cô bước đi, nghe được giọng nói trầm thấp thuần phác của anh, "Kỳ thực, vụ án có tiến triển một ít, rất cảm ơn cô bất kể hiềm khích trước kia phối hợp, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, tôi sẽ mời cô ăn cơm, đến lúc đó cũng đừng từ chối."

An Dĩ Nhược dương dương đắc ý, phất phất tay ý bảo không hề gì, "Chỉ cần anh đừng động một tí là mời tôi đi đến đội chống ma túy làm khách, đừng nói ăn cơm, thế nào cũng được."

Mục Nham xoa xoa thái dương, cũng thật xin lỗi: "Vậy cứ như thế, tôi đi trước, có việc liên lạc."

Trở lại căn hộ, Mễ Ngư cũng khô