ýt nữa ngã sấp xuống, may mà anh bước nhanh về phía trước đỡ lấy, cánh tay hơi siết chặt, ôm cô vào trong ngực, "Quả thực tiến bộ không ít, lần sau có thể yên tâm dẫn em leo núi rồi."
An Dĩ Nhược cười đắc ý, "Trước đó là hai mạch Nhâm Đốc chưa được đả thông, hiện tại khí huyết lưu thông, võ công đột phá."
Tịch Thạc Lương cười khẽ, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, ngay sau đó thì mới hạ xuống nụ hôn.
Môi của anh giống như nham thạch nóng chảy, chạm đến đâu bắt đầu khô héo kéo theo mục nát, cô nhịn không được ôm chặt eo của anh, lại không từ bỏ và không thành thạo gì đáp lại.
Nụ hôn qua đi, tự sau lưng cô ôm cô vào trước ngực, nhìn ánh nắng chiều nơi xa xôi, cúi xuống nhẹ giọng nói ở bên tai cô: "Anh thích đứng ở chỗ cao hôn em, không sợ bị cả thế giới trông thấy chúng ta hạnh phúc!"
Bàn tay nhỏ bé phủ trên mu bàn tay của anh, an tâm dựa vào trong lòng anh, nước mắt trượt xuống.
Lần đầu tiên vì anh rơi nước mắt, nước mắt ấy, là ngọt!
"Tịch Thạc Lương, tối hôm qua người con gái cùng anh từ bên ngoài trở về là ai?" Một đêm trằn trọc không ngủ, sáng sớm nhịn không được gọi điện thoại cho anh, An Dĩ Nhược nghẹn ngào chất vấn.
"Dĩ Nhược?" Tịch Thạc Lương buồn ngủ mông lung, nghe được giọng nói của cô xoay người ngồi dậy, gãi gãi tóc rối bời, hồi lâu mới phản ứng kịp cô nói cái gì, vội hỏi: "Em nói Vương Mẫn?"
"Vương Mẫn là ai?" Khịt khịt mũi, cô không hiểu ra sao, ngay sau đó hiểu được ngụ ý của anh, giống như giận dỗi trả lời: "Em quan tâm không phải cô ấy tên gì, mà là quan hệ của anh với cô ấy."
"Vương Mẫn là bạn học của anh, cũng là bạn gái của lão nhị cùng phòng, trong nhà cậu ta có việc, hôm kia đi rồi. Lúc tự học buổi tối thì Vương Mẫn đột nhiên phát sốt, anh đưa cô ấy đi bệnh viện." Nghe được cô nghẹn ngào, Tịch Thạc Lương nhíu mày, "Khóc?"
"Vậy anh không biết nói cho em biết một tiếng hả, hại em cả đêm tìm không được anh." Cô khóc trách móc, nghĩ đến tối hôm qua đã chờ anh tới đón cô sau buổi tự học lại rơi vào khoảng không, trong lòng càng lúc càng ủy khuất, lầm bầm nói: "Anh còn không mau xuống, em ở dưới ký túc xá, sắp đông chết rồi."
Buồn ngủ biến mất, Tịch Thạc Lương ném điện thoại, mặc quần áo qua loa, lại thuận tay tóm lấy chiếc áo lạnh, chạy như bay xuống lầu.
Lấy áo khoác choàng ở trên người cô, nhịn không được lên tiếng quở trách, "Đứng ở bên ngoài đã bao lâu, sao đông lạnh thành thế này? Người bao nhiêu tuổi rồi, không biết mặc nhiều chút sao?"
Dụi dụi mắt, An Dĩ Nhược oán trách, "Anh còn dám lớn tiếng, đều tại anh hẹn hò với người khác sau lưng em, hại em mất ngủ."
Anh cười, bất đắc dĩ rồi lại cưng chiều, bất chấp mọi người chung quanh ghé mắt, ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, âm thầm mà ôm cô vào trong lòng, cúi người hôn tóc của cô, "Nha đầu ngốc. Còn có người chịu thiệt thế này, hử?"
Anh không nói lời nào thì không sao, anh vừa mở miệng, cô òa khóc một tiếng, cả đêm suy đoán, lại càng tự trách mình không tin anh, cô ở trong lòng anh khóc đến đau lòng muốn chết.
Lần nữa vì anh rơi nước mắt, có chút chát, nhưng cũng không khổ.
Đó là bí mật thuộc về bọn họ, có ngọt ngào, cũng có ngờ vực, chớp mắt một cái, đã là sáu năm. Lúc tảng sáng, cả đêm không ngủ, An Dĩ Nhược bò dậy nấu chocolate sữa, trước kia ở nước Pháp học thiết kế thì thường xuyên thức khuya, cô dưỡng thành thói quen uống chocolate sữa, mặc dù cà phê có tác dụng nâng cao tinh thần, cô cũng không thích cái loại hương vị đắng đắng đó.
Uống cả hai cốc lớn, cảm thấy trong bụng ấm lên rất nhiều, nhìn thời gian còn sớm, cô nằm ngửa ở trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong phòng khách truyền ra tiếng nhạc nhè nhẹ, là ca khúc kinh điển mục catwalk show đài T mà bình thường cô thích nhất, dường như chỉ cần ở dưới bầu không khí này, mới có thể kích thích linh cảm sáng tác của cô, dần dần, cô đã không thể tách khỏi âm nhạc.
Buổi tối cô phải dùng thân phận nhà thiết kế chính của "Hoằng Thái" tham gia cuộc thi thiết kế thời trang "New Silk Road", cùng những người xuất sắc ngành thiết kế thời trang cạnh tranh giải quán quân tân tú, cô cần trạng thái tinh thần tốt nhất để nghinh chiến. Đã quyết định tham gia, nhất định phải toàn lực ứng phó, đây là nguyên tắc giải quyết công việc của cô.
Nghe giai điệu quen thuộc, tâm trạng phiền loạn cả đêm rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Xã hội này nơi nơi đều tồn tại cạnh tranh, khói thuốc súng tràn ngập cảnh chức quyền chân thật đến đáng sợ, nhưng đối mặt với tình yêu công việc thiết kế của mình, cô lại chưa bao giờ sợ sệt, cô tin chỉ cần không ngừng tiến thủ, kiên định đi từng bước một về phía trước, vĩnh viễn sẽ không rớt ở phía sau người khác, đương nhiên, cô lại càng không cam tâm rớt ở phía sau người khác.
An Dĩ Nhược là tự tin, chỉ ngoại trừ tình yêu.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy di động vang lên, thật lâu cũng không có tỉnh lại, tiếng chuông vang lên ba lần cô cũng bỏ mặc, mãi đến tiếng đập cửa vang lên, An Dĩ Nhược mới hồi phục tinh thần lại, từ từ mở mắt ra, đứng dậy mở cửa.
"Sao không nhận điện thoại, còn chưa dậy?" Tịch Thạc Lương xách trong tay túi ni lô