Insane
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328084

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

ch Thạc Lương không yêu An Dĩ Nhược cho lắm. Nhưng, lời như vậy, sao cô nhẫn tâm nói ra khỏi miệng.

"Chẳng lẽ hôm nay tớ đặc biệt như hoa như ngọc?" Làm như nhìn thấu tâm tư của cô ấy, An Dĩ Nhược soi gương cười trêu nói: "Muốn phê bình thì phê bình, tớ đều khiêm tốn nhận." Nhìn gương mặt quyến rũ đó, cô cười đến như gió nhẹ nước chảy.

Mễ Ngư xoay người lại sờ sờ tóc An Dĩ Nhược, nghĩ thầm cô là một đứa ngốc, cô nói cài gì cô ấy có thể nghe lọt sao, tiền đồ cực tốt cũng ngăn không ngớt chạy như bay về phía anh ta, cô còn có thể nói cái gì chứ, há miệng, mở lời cũng là, "Cố lên cục cưng, đeo vương miện chị mời cậu ăn bánh rán hoa quả, thêm trứng gà."

An Dĩ Nhược dở khóc dở cười, véo gò má của cô ấy, "Bánh rán hoa quả thì tớ tống cổ rồi, cậu cũng quá hào phóng rồi nhỉ."

Mễ Ngư xì một tiếng khinh miệt, "Cũng chỉ có cậu đi, đổi thành Tịch Thạc Lương, tớ còn ngại lãng phí lương thực đấy."

Bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên rung động nho nhỏ, An Dĩ Nhược rất bình tĩnh tiếp tục công việc trên tay, miệng lại nói giúp cho Tịch Thạc Lương: "Đừng nhìn sắc mặt cho anh ấy già, Thạc Lương rất không dễ dàng." Đối với anh, An Dĩ Nhược luôn luôn hết sức khoan dung và hiểu.

"Vậy cậu liền dễ dàng sao?" Mễ Ngư trừng mắt nhìn cô, rõ ràng rất bất mãn, "Chưa thấy qua người như vậy, đều nói cây to được hóng mát, tham lên cao như vậy cha vợ anh ta không cười trộm đã rất xin lỗi quần chúng nhân dân rồi, ngược lại còn không hài lòng, tật xấu!" Không khách khí chọc vào trán của cô, Mễ Ngư mắng: "Đều là cậu chiều mà ra."

Vấn đề lại được Mễ Ngư nhắc tới lần nữa, lòng An Dĩ Nhược như là bị kim hung hăng đâm một cái, hít một hơi thật sâu, cô từ từ tiếp lời: "Anh ấy chỉ là muốn dựa vào chính mình cố gắng đạt được thành công, không muốn để cho người khác nói anh ấy là con rể của ai đó." Ở vấn đề này, cô quả thực bất lực.

"Vì anh ta, cậu hận không thể cắt đứt quan hệ với người nhà, bây giờ còn chuyển ra ngoài sống, như vậy anh ta còn chưa vừa lòng? Muốn bức chết ai hả! MD." Nghĩ đến An Dĩ Nhược nhiều lần nhượng bộ, sau khi về nước thì chuyển ra khỏi nhà sống với cô, Mễ Ngư hung hăng mắng một câu, ở trong lòng lại càng đem Tịch Thạc Lương làm bao cát đánh vô số lần, cấu trúc não của đàn ông nhất định khác với người ta, bên trong nhất định là rơm rạ, bằng không thì sẽ không khó hiểu như vậy.

Biết Mễ Ngư quan tâm cô bất bình dùm cho cô, trong lòng An Dĩ Nhược rất là cảm kích, đối với lời của cô ấy, cuối cùng không có phản bác. Vấn đề giữa cô và Tịch Thạc Lương, Mễ Ngư bất mãn với Tịch Thạc Lương, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, cũng chẳng phải nói hai ba câu trong tối nay thì có thể giải quyết được, cô nóng vội nhưng cũng không giải quyết được vấn đề.

Anh không muốn nhượng bộ, cô chỉ có tiến lên! Thành thạo trang điểm cho Mễ Ngư xong, An Dĩ Nhược đến phòng thay đồ đổi đồ.

Giày gót nhỏ bảy tấc, quần ống thẳng cắt xén vừa người, đai lưng hoa râm màu sáng, một chiếc áo khoác nhỏ màu đen thời trang, tay áo được cô kéo cao chút ít, lộ ra cánh tay mảnh mai xinh đẹp, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kiểu dáng rất đặc biệt là trang sức duy nhất trên người, tóc quăn xõa tung tùy ý lại không mất trang trọng hơi gộp lên, vô tình hay cố ý để lộ ra xương quai xanh khêu gợi của cô, cổ non mịn trắng như tuyết lộ hết không thể nghi ngờ.

Trang điểm tự nhiên đúng mức nhìn cả người cô trông có vẻ giỏi giang lại không mất quyến rũ, soi giương nhìn chính mình, khóe miệng nổi lên ý cười dịu dàng tự tin.

Hai tay Mễ Ngư khoanh trước ngực, hất cằm sau đó tỉ mỉ đánh giá cách ăn mặc lại lộ vẻ xinh đẹp của An Dĩ Nhược, mắt trang điểm mảnh khảnh, phấn má hồng, khiến toàn thân cô tản ra hương vị trí thức, nhíu mày, cô nhếch miệng nở nụ cười: "Tớ đã nói Tịch Thạc Lương chuẩn bị bộ lễ phục kia quá tục, quả nhiên nghỉ việc."

"Ai nói nghỉ việc rồi hả?" An Dĩ Nhược soi gương trừng cô, "Bộ lễ phục kia rất đẹp, chẳng qua là mặc ở trên người tớ cùng cậu đứng chung một chỗ, có vẻ quá rõ ràng, không thích hợp cho trường hợp đêm nay. Nếu như là tham dự dạ tiệc, lại không có cậu ở đây đoạt kính, tớ nhất định mặc." Tịch Thạc Lương vì cô chuẩn bị một bộ tiểu lễ phục màu trắng, cô cất ở trong tủ quần áo không nỡ mở bao bì.

Hiểu rõ tâm tư của cô, Mễ Ngư xí một tiếng, chẳng nói đúng sai.

So với vóc người cao gầy của Mễ Ngư, An Dĩ Nhược thân cao 166 đương nhiên không thích hợp cùng cô ấy mặc cùng kiểu lễ phục dạ hội, để tránh cho lúng túng khi cùng sân khấu, cô cố tình chuẩn bị cho mình bộ quần áo này, về mặt khí chất vô cùng phù hợp với thân phận nhà thiết kế của cô, hơi thở mơ hồ mị hoặc nâng cao hiệu quả tổng thể, để cho cô trông vô cùng tươi đẹp hơn so với người khác, có chỗ thua kém không thể nào so với Mễ Ngư thân là chủ tú.

Hít sâu, soi gương kiểm tra một lần cuối cùng, xác định không có chỗ nào không ổn, mới kéo Mễ Ngư đi về phía phòng bên cạnh.

Đêm nay, ở trung tâm triễn lãm thành phố sẽ trình diễn một bữa tiệc thời trang, mà cô, An Dĩ Nhược, có lẽ sau đó chính là trổ hết tài năng thời trang giới tân tú.

Những kiểu trang phục màu sắc rực rỡ, mượn gió lạn