Thần đáng yêu, cúi người ôm lấy hôn liền hai cái: "Ôi chao, đây là tiểu đáng yêu nhà ai vậy, dì muốn bắt cốc con về nhà cất giấu."
Thần Thần làm như đã quen với việc bị đánh lén, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra lúm đồng tiền, nhìn Mễ Ngư nhẹ nhàng đáp: "Chào dì. Thần Thần là bảo bối của ba mẹ, không thể bị dì bắt cốc."
An Dĩ Nhược nhìn Si Nhan, ha ha cười một tiếng, "Tiểu đại nhân này rất đáng yêu, hai vợ chồng các cậu là dạy bảo thế nào đấy."
Si Nhan không thể làm gì khác hơn là giang tay ra, tỏ ý cái gì cô cũng không có làm, cùng Mễ Ngư chào hỏi qua lại cùng An Dĩ Nhược hàn huyên một lúc, mãi đến Thần Thần chơi đùa với Mễ Ngư ở bên cạnh lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho cô, cô mới chú ý tới đã đến giờ rồi, đứng dậy chào tạm biệt, "Không làm lỡ cậu, có thời gian lại trò chuyện, tớ đi phía trước chờ nhìn cậu thi đấu." Sau đó cho cô một cái ôm khích lệ, "Chớ căng thẳng, cậu làm được."
"Mẹ, ba ba lại đang thúc giục." Thần Thần quơ quơ điện thoại, cười nhấn phím call, "Ba ba."
"Bảo bối, ở chỗ nào? Để cho mẹ nghe điện thoại." Giọng nói cưng chiều, thanh âm trầm thấp thuần phác từ đầu kia di động truyến đến.
"Em và Thần Thần ở phía sau sân khấu, lập tức tới ngay... Anh đừng đến, chỉ vài bước... Biết rồi, em sẽ cẩn thận..."
Nhìn bóng lưng Si Nhan, An Dĩ Nhược có chút thất thần. Quen biết Si Nhan sau đó biết được cuộc tình mười lăm năm mưa gió khắc cốt ghi tâm của cô và Ôn Hành Viễn, dường như tình yêu trắc trở cùng không suông sẽ này của mình cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ không đáng nhắc tới.
Hít vào một hơi thật sâu, từ trong khát khao trở về hiện thực, cô tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu.
Nói không khẩn trương đó là gạt người, dù sao mọi người dự thi cũng là ngàn người chọn một, các bản thiết kế trải qua tầng tầng xét duyệt mới được sàng lọc ra, tiêu chuẩn không cần bàn cãi, hơn nữa chỉ cần là tranh tài luôn luôn là những đối tượng trong nghề, nhân vật nổi tiếng và thương gia chú ý, nhà thiết kế phải biểu hiện ra ý tưởng thiết kế độc đáo của cá nhân ở trong vòng mười tác phẩm dự thi, phong cách thiết kế, hiện ra cảm xúc thời thượng sâu sắc, cùng với việc lựa chọn phối hợp màu sắc và mức độ nắm bắt, không chỉ là khó càng thêm khó, có thể nói là thách thức lớn.
An Dĩ Nhược muốn ở trong phần đông ưu tú trổ hết tài năng trở thành người nổi bật, đương nhiên cũng là làm đủ công khóa, thậm chí đã mời người mẫu hàng ngũ thân mật Mễ Ngư tiến thân đến catwalk show của cô. Đến trong lúc mấu chốt này, cô làm sao để cho mình lùi bước. Hít thở thật sâu, liên tuc, tay cô nắm thành nắm đấm làm một cái tư thế cố lên cổ động cho chính mình.
Cùng với một tiếng tuyên bố trong trẻo, tranh tài bắt đầu, âm nhạc sục sôi vang lên, tiết tấu nhịp trống vang vọng rõ ràng ở bên tai, An Dĩ Nhược từ từ nới lỏng nắm đấm nắm chặt.
Các người mẫu hoa lệ bày ra thành quả nỗ lực của các nhà thiết kế ở trên sân khấu, đủ loại trang phục tươi đẹp lộng lẫy nhưng không tục giống như đóa đóa hoa tươi nở rộ trong mùa xuân, ganh đua sắc đẹp ở trên sân khấu hình T to lớn, tùy ý phô bày. Nhiều màu sắc tuyệt đẹp, góc váy tung bay tự nhiên, không chỗ nào không đánh thẳng vào con mắt người xem.
Tác phẩm của An Dĩ Nhược kết hợp sự tươi mát yên tĩnh cùng sự quyến rũ gợi cảm với nhau, màu đỏ chói mắt, xanh biếc tươi đẹp, màu trắng thánh thiện, màu đen huyền bì, ở nghỉ ngơi chú giải, về công tác trang phục cùng ba loại phục sức dạ hội, bóng tối ẩn theo mùa thay đổi qua lại, thời gian lưu chuyển đổi dời không tiếng động. Sức sống dạt dào mùa xuân, rực cháy như lửa mùa hè, rồi lại đến tràn ngập ý lạnh xạc xào của tiết mùa thu đông. Chất liệu vải vóc thiết kế mềm mại cực tốt, mộng ảo và hiện thực kết hợp với nhau, trở lại bản tóm lược, đem cá tính phong thái theo đuổi vô cùng hoàn mỹ trong lòng cô giải thích đến tận cùng.
"Ba mươi sáu tổ chuẩn bị lên đài!"
Ở dưới sự thúc giục nhân viên công tác, An Dĩ Nhược cùng mười cô người mẫu mình lựa chọn đi đến lối vào sân khấu, chuẩn bị lên đài.
Mễ Ngư đứng ở bên cạnh cô, biết rõ lúc này trong lòng cô khẩn trương, nắm lấy tay của cô, lòng bàn tay truyền đến tình cảm ấm áp làm An Dĩ Nhược lần nữa hồi phục lại tâm trạng.
Cô tin chính mình cũng tin Mễ Ngư. Tối nay, các cô nhất định là ngôi sao chói mắt treo ở chỗ cao nhất.
"Tổ thứ ba mươi sáu chuẩn bị lên đài" giọng nói của nhân viên công tác lược qua bên tai, ngay sau đó vô số ánh đèn dưới bóng tối đột nhiên phát sáng lên, màu sắc bỏng mắt trước mặt không ngừng biến đổi, từng sợi ánh sáng trong suốt nhanh chóng đan xen lóe thành điểm sáng, giống như kim cương lóa mắt lập lòa sáng lên ngay trước mắt, người mẫu phía trước nện bước đều đặn bước chân tao nhã chầm chậm mà đi.
Mễ Ngư đi ở cuối cùng, kiểu tóc cổ điển hàm xúc uyển chuyển, trang điểm trong trẻo tinh xảo, móng tay màu đỏ thẫm, một bộ lễ phục màu đen huyền bí kết cấu tuyệt vời, làm cô trở nên sống động trong muôn hoa, theo nhịp trống chuẩn xác, thong thả và tự tin mà đi tới giữa sân khấu trải dài, tao nhã xoay người, toát ra vô cùng phong tình, đem sự tươi đẹp lạnh lùng của màu đen huyền bí vĩnh
