viễn lưu hành ở giới thời thượng, quyến rũ, gợi cảm, súc tích bày ra đến vô cùng tinh tế. Màu đen, cho dù là màu sắc tự nhiên, ở dưới thiết kế tỉ mỉ của An Dĩ Nhược, lại dễ dàng đập tan vô số màu sắc mỏng manh và non nớt, để cho tác phẩm của cô, người mẫu của cô, ngang ngược mà vênh mặt hất hàm sai khiến ở trên sân khấu thời thượng.
Nhìn Mễ Ngư tự tin kiêu ngạo trên sân khấu trải dài, tim An Dĩ Nhược bắt đầu đập thình thịch. Bốn phía đột nhiên yên lặng, tiếng động bỗng nhiên biến mất, tay vuốt ngực, lắng nghe nhịp tim của mình, vô số điểm sáng thoảng qua ngay trước mắt, trong nháy mắt cô có chút hoảng hốt.
"Xin mời nhà thiết kế bên dưới tiểu thư An Dĩ Nhược của tổ tác phẩm này lên sân khấu."
Tiếng nói vừa ngừng, ánh sáng trên đài trong phút chốc tối lại, duy chỉ có một chùm ánh sáng êm dịu chiếu vào trên người cô. An Dĩ Nhược tập trung tinh thần, khóe miệng ngưng tụ lại một nụ cười dịu dàng yếu ớt, chầm chậm lại không mất kiên định mà từng bước một đi lên thảm đỏ, đi thẳng đến sân khấu trải dài. Cảm giác được ánh mắt sáng quắc dưới sân khấu, ánh mắt trong suốt nhanh chóng đảo qua đám người, cùng đôi mắt dịu dàng kia giao nhau, đột nhiên cảm thấy ngực trái được ấm áp chườm nóng, mềm mại đến ướt át. Ánh sáng bốn phía đều lờ mờ, duy chỉ có một chùm ánh sáng êm dịu chiếu vào trên người cô, giống như cô bé lọ lem trong đồng thoại, An Dĩ Nhược đứng trên giày cao gót quai nhỏ, vững vàng đi tới sân khấu trải dài thật dài, tiếp nhận ánh mắt sáng quắc dưới sân khấu.
Bốn mắt giao nhau với người đàn ông đứng lên vỗ tay dưới sân khấu, khóe miệng của anh nâng lên nụ cười mềm mại nhất, mà trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rõ ràng lại khó nén ý cười dịu dàng, ba tháng vất vả bận rộn, đổi lấy hạnh phúc trong nháy mắt lúc này, hết thảy đều trở nên đáng giá như vậy.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của người chủ trì, An Dĩ Nhược kiềm chế ổn định gót chân, đứng ở chính giữa mười cô người mẫu dáng người cao gầy, cúi đầu chào, hạ xuống màn trình diễn thời trang hoàn mỹ vài phút ngắn ngủi của cô.
Tiếng vỗ tay liên tục không ngừng, cô dẫn dắt người mẫu của cô chầm chậm xuống sân khấu, tóc dài khẽ gộp ở lên phía sau bắt đầu nhẹ nhàng tung bay theo làn gió nhẹ của máy điều hòa, bộ comle chỉnh tề nhỏ gọn càng lúc càng làm nổi bật lên sự quyến rũ của cô, nét mặt có nụ cười nhợt nhạt, là ung dung tự tin chưa bao giờ có.
"Bảo bối, cậu quá tuyệt vời!" Vừa mới xuống sân khấu, trước đó vì kẹt xe mà bị trễ, Trình Mạc Phỉ và mọi người đã túm tụm mà đến.
"An Dĩ Nhược, cậu quá tuyệt vời!" Mễ Ngư vừa ôm cô vừa cười lại bảo, "Cậu có nhìn thấy biểu cảm của các giám khảo không? MD, đẹp trai chết được. Cậu làm bọn họ hoàn toàn chấn động rồi." Đầu An Dĩ Nhược còn hơi choáng váng, vừa nghe được Mễ Ngư oa oa kêu to ở bên tai cô, bất đắc dĩ lắc đầu, người này một khi kích động thì nói tục, sao đáng yêu như vậy chứ.
Cho đến lúc này chân mới hậu tri hậu giác mà bắt đầu nhũn ra, trong đầu rất rối, cô nắm lấy cánh tay của Mễ Ngư, "Cái này kết thúc?"
"Kết thúc rồi, siêu cấp xinh đẹp!" Mễ Ngư ôm cô, "Tớ biết ngay cậu được, An Dĩ Nhược, cậu là tuyệt nhất."
Trong lòng rối loạn như sợi gai nhỏ, đầu óc còn chưa có khôi phục hoạt động, An Dĩ Nhược hít sâu, lại hít sâu, lại vẫn cảm thấy toàn thân vô cùng lúng túng, mãi đến có người đưa di động tới trên tay của cô, cũng chưa có nhìn thấy rõ tên người gọi đến, cô vội vàng tiếp nhận, còn chưa mở miệng, một giọng nam trầm thấp từ trong microphone truyền ra, "Chúc mừng cô, trình diễn rất hoàn mỹ!"
"Anh..." Đầu An Dĩ Nhược đầy mờ mịt, trong lúc nhất thời từ trong cuồng loạn không thể nào nhận ra giọng nói là ai, "Alo? Xin hỏi vị ấy, phía bên tôi rất ầm ỹ, nghe không rõ lắm..."
"Nhanh lên nhanh lên, lập tức đã là tổ cuối cùng rồi, cậu sắp trở thành nữ vương đêm nay đấy." Mễ Ngư thấy cô chết đứng ở đó trong lòng cuống lên, chộp lấy di động của cô, bất chấp tất cả đặt vào bên tai nói: "Lúc này nơi đây vô cùng rối loạn, chờ thiên hạ ổn định sẽ điện lại trả lời ngài, sau này còn gặp lại."
"Nói bậy bạ gì đó!" Nghe được cô ấy nói lời khó hiểu, An Dĩ Nhược nhíu mày, người này lúc nào cũng không phân không tấc như vậy.
"Tớ sai rồi, tớ sửa, xin nhà thiết kế An thứ lỗi cho kích động của tớ." Mễ Ngư cười hắc hắc, đưa di động của cô giao cho Trình Mạc Phỉ, "Thời khắc kích động lòng người nhất đến rồi, An Dĩ Nhược, cậu nên có chút tiền đồ đừng té xỉu nha." Lần đầu tiên trải qua nghề người mẫu, lúc cô đạt được giải thưởng đầu tiên, đứng ở trên sân khấu khóc đến hoàn toàn không có hình tượng, khi đó thật sự là đủ để làm trò cười cho thiên hạ, bây giờ nhớ tới Mễ Ngư hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ cần là người, không ai không khát vọng thành công, chỉ có ổn định đến ổn định không ngừng.
Kim đồng hồ di chuyển từng phút từng giây, hai tay An Dĩ Nhược chắp lại nhau, đứng ở phía sau sân khấu nhìn phong bì trong tay người chủ trì, máu trong mạch máu đều giống như đang nhảy lên. Vẫn cho là mình không lưu tâm đến phần vinh quang này, trên thực tế cô là đang quan tâm, cô muốn chứng minh bản thân, cô muốn trở thành trợ th