òng Si Nhan, vẫy vẫy tay với An Dĩ Nhược, "Tạm biệt dì Dĩ Nhược, tạm biệt chú." Tính tình ngang ngược giống hệt với Ôn Hành Viễn, mặc kệ mọi người còn chưa có tán gẫu xong, giống như tiểu nữ vương tuyên bố muốn lui tản.
Đúng lúc di động của An Dĩ Nhược vang lên, là Trình Mạc Phỉ thúc giục cô nhanh tới, Mễ Ngư ở đầu kia điện thoại bất mãn kêu to: "An Dĩ Nhược, cậu nhanh chút cho tớ, bảo Tịch Thạc Lương chạy như bay tới đây, mười phút chưa tới phạt cậu uống cả bình rượu."
Cúp điện thoại, An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương nắm tay nhau, Ôn Hành Viễn ôm bả vai của Si Nhan, bốn người đi về phía thang máy, Thần Thần đã vượt lên trước chạy đến bên kia chờ rồi.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Thần Thần nghiêng đầu ngoảnh đầu nhìn thoáng qua người ở bên trong, lễ phép nhường đường.
Ánh mắt người phụ nữ dừng lại ở trên người Thần Thần vài giây, sau đó quấn chặt áo khoác màu nhạt mặt không chút biểu cảm từ trong thang máy đi ra.
An Dĩ Nhược ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng cùng cô ấy giao nhau, sắc mặt người phụ nữ khẽ biến đổi, bước chân đột nhiên dừng lại.
An Dĩ Nhược hơi sững sờ, đột nhiên có loại cảm giác giống như đã từng quen biết, đầu ốc vận chuyển cực nhanh tìm kiếm ký ức về người này. Đợi phản ứng kịp, cổ họng căng chặt, lại nói không ra lời, theo bản năng hất tay của Tịch Thạc Lương ra, bước nhanh về phía Thần Thần.
Người phụ nữ dừng bước, đứng ở nơi xa cách Thần Thần một bước nhìn cô, ánh mắt khép hờ mơ hồ lộ ra bầu không khí nguy hiểm, sau đó nhếch môi cười, nụ cười đó nhìn ở trong mắt An Dĩ Nhược càng gai mắt hơn, sau đó nghe cô kinh hô một tiếng: "Thần Thần..." Trên mặt người phụ nữ hiện lên nụ cười mỉa mai, nhìn kỹ một chút, nét mặt có vài phần giống với người phụ nữ bị bắn chết ngay tại chỗ trong vụ án buôn lậu thuốc phiện.
Đợi mọi người phản ứng kịp, người phụ nữ đã xoay người ôm lấy Thần Thần, nòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào trên gáy của nó.
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống.
An Dĩ Nhược cứng đờ giống như hóa đá vậy, chân giống như đổ chì, động cũng không thể động.
Trong lòng rối thành một nùi, khẽ nhếch miệng, cô không phát ra được nữa tiếng. Nắm chặt nắm đấm chứng minh cô phẫn nộ cùng sợ hãi hiếm có. Lúc này không phải là Mễ Ngư ăn ý, bị người kiềm kẹp trước mắt chỉ là một đứa nhỏ không đầy năm tuổi, nó còn nhỏ như vậy, cái gì nó cũng không hiểu, cô phải cứu nó, nhưng cô nên làm cái gì bây giờ? Tầm mắt đã mơ hồ, An Dĩ Nhược gấp đến độ mắt cũng đã đỏ lên.
Tịch Thạc Lương nhíu mày rậm, bước chân di chuyển chút, đã nghe người phụ nữ lạnh lùng quát nói: "Không ai được nhúc nhích."
"Ba ba ~" làm như cảm giác được nguy hiểm, Thần Thần chớp chớp đôi mắt đen to, ánh mắt nhìn về phía cha mẹ đứng ở nơi xa, sợ hãi gọi một tiếng, bộ dáng vô cùng đáng thương.
"Thần Thần..." Si Nhan sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn tránh thoát ôm ấp của Ôn Hành Viễn, tiếc rằng bị anh ôm chặt, "Tiểu Nhan!" Giọng của anh rất trầm, là biểu hiện sự tức giận, ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn về phía người phụ nữ, Ôn Hành Viễn lạnh lùng nói: "Đừng làm tổn thương con gái của tôi."
Ánh mắt của người phụ nữ lạnh lùng không mang theo một chút độ ấm thản nhiên quét qua Ôn Hành Viễn, lại xẹt qua trên mặt của Si Nhan và Tịch Thạc Lương, cuối cùng ngừng ở trên người của An Dĩ Nhược, chậm rãi nói: "Nhà thiết kế An thật sự là ngoài dự tính của người khác, lúc này mới có mấy ngày đã đổi đàn ông? Nếu như tôi nhớ không lầm, ba tháng trước cùng Mục Nham ôm hôn ở sân bay chính là cô thì phải? Còn có cùng bạn phối hợp chặt chẽ trên đường cao tốc cũng là cô, Mục Nham tự mình đưa phụ nữ về nhà cũng là cô, không sai chứ?" Giọng nói bình tĩnh như vậy, vẻ mặt lại lạnh lùng làm cho đáy lòng người ta phát rét.
Bộ dáng An Dĩ Nhược sợ hãi cả kinh, không rõ làm sao cô ấy biết được những điều này, chẳng lẽ người này có thù với Mục Nham? Hay là nhằm vào cô mà đến? Rốt cuộc cô ta muốn gì?
Vẻ mặt của Tịch Thạc Lương đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến phía sau lưng An Dĩ Nhược, cô không quay đầu lại cũng có thể đoán được biểu cảm trên mặt của anh, song, lúc này cũng chẳng phải lúc giải thích, vì thế cô nói: "Nếu tiểu thư biết tôi, vì sao không thể nói chuyện đàng hoàng, đừng dọa đứa nhỏ."
"Nói chuyện đàng hoàng? Không thể nào nói chuyện đàng hoàng." Người phụ nữ cười lạnh, "Đứa nhỏ này và tôi một chút quan hệ cũng không có, nếu như nó chết tôi tuyệt không đau lòng."
"Cô muốn thế nào?" Một tay nắm chặt cổ tay của Si Nhan che chở cô ấy ở sau người, Ôn Hành Viễn chất vấn, đôi mắt đen tản ra lạnh lẽo khiếp người, tay phải âm thầm luồn vào túi quần tây nhẹ nhàng ấn xuống, im lặng năm giây sau đó lạnh lùng nói: "Ở đây là trung tâm triển lãm thành phố, cách cục công an chỉ có không tới năm phút đồng hồ đi đường, cô cho rằng dùng súng cưỡng ép con gái của tôi là có thể bình an rời đi?"
"Vậy tôi sẽ cùng anh đánh cuộc một cuộc, cho anh thấy tôi làm thế nào rời đi một cách bình an." Giọng nói người phụ nữ vô cùng kinh thường.
Tung hoành giới thương trường nhiều năm sóng to gió lớn gì không có trải qua, cửa sin
