h tử anh và Si Nhan đều xông qua được, không có gì đáng để anh sợ hãi, nhưng khi đối mặt với cốt nhục thân nhất đang ở hiểm cảnh, bình tỉnh ngày thường dường như cũng bị tiêu tan đến tận cùng, vẻ mặt dịu dàng của Ôn Hành Viễn rốt cuộc duy trì không được, hoàn toàn mất đi, vẻ mặt trầm đến kỳ quái, "Bất kể cô có yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng, chỉ là một điểm, con gái của tôi còn nhỏ, tôi nhờ cô đừng dọa nó. Nếu như nó có bất kỳ sơ suất gì, Ôn Hành Viễn tôi xin thề người có bất kỳ quan hệ gì với cô, ai cũng đừng nghĩ sống lâu một ngày." Ánh mắt lạnh lẽo chuyển đến trên người Thần Thần thì trở nên dịu dàng, anh cất giọng nhẹ nhàng dỗ con gái: "Thần Thần đừng sợ, con là đứa nhỏ dũng cảm nhất, ba mẹ đều ở đây, chúng ta sẽ nhanh về nhà."
"Ba ba..." Dù sao cũng là đứa bé nhỏ như vậy, Thần Thần òa khóc một tiếng, dùng sức vặn vẹo thân thể nhỏ bé cố tránh khỏi trong lòng của người phụ nữ, tay nhỏ bé lại duỗi về phía Si Nhan bên này, lớn tiếng kêu lên: "Mẹ..."
Nó gọi rất khẩn cấp, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, như là sợ hãi tới cực điểm.
Lồng ngực như bị sét đánh, máu thịt đều xoắn cùng một chỗ, một luồng nhiệt ầm ầm xông lên trán, nước mắt tràn mi, Si Nhan khóc, hai tay nắm chặt lấy quần áo của Ôn Hành Viễn, gần như muốn xé nát cổ tay áo của anh, "Thần Thần, đừng sợ, mẹ ở ngay đây..."
Ôm chặt Si Nhan, để tránh cho cô tới gần người phụ nữ, Ôn Hành Viễn cắn răng khẽ dỗ dành: "Thần Thần đừng khóc, Thần Thần là bé ngoan của ba mẹ..."
"Ba ba..." Thần Thần chớp chớp đôi mắt, nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt tuôn ra, lăn đến bên má, thân hình nhỏ bé khe khẽ nghẹn ngào, như là dùng hết khí lực toàn thân khắc chế chính mình.
"Có yêu cầu gì cô nói đi, đừng làm tổn thương đứa nhỏ." Tịch Thạc Lương ổn định tinh thần, nhiệt độ ở đáy mắt giảm xuống tới 0 giờ, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt một nhà Ôn Hành Viễn, nhưng mắt thấy đứa bé nhỏ như vậy xảy ra chuyện ở trước mắt bốn người lớn, cho dù là ai cũng không thể không tức giận.
"Yêu cầu?" Nụ cười của người phụ nữ vụt tắt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào An Dĩ Nhược, cực kỳ giận dữ nói: "Nếu không phải là cô, Mục Nham vốn không thể lừa được chúng tôi, đều là công lao của cô. Cho dù cô giúp anh ta chuyện này, hôm nay tôi trở về tặng cô một phần đại lễ." Hơi cúi đầu, họng súng càng dùng sức đặt ở trên cổ non mịn của Thần Thần, cô gằng từng tiếng nói: "Yêu cầu của tôi chính là muốn mạng của cô, còn có mạng của nó."
"Đừng!" Si Nhan sợ hãi kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Thần tái nhợt, gào khóc: "Ba ba... Mẹ..."
"Đừng làm tổn thương đứa nhỏ, có hận nhằm vào tôi." Trái lại An Dĩ Nhược rất bình tĩnh, làm như hiểu được mục đích đến của người phụ nữ, từng bước một di chuyển tới gần cô ấy, "Tôi không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như trong lúc vô tình tôi đã phá hủy gì đó của cô, tôi sẵn lòng một mình gánh chịu, xin cô thả đứa nhỏ."
"Thả nó?" Người phụ nữ ngạo mạn nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng nổi lên biến hóa rất nhỏ, "Vì sao các người không buông tha cho em gái của tôi? Hả? Viên đạn bắn thẳng đến tim, chết ngay tại chỗ. Sao các người không nghĩ buông tha cho nó?"
Hóa ra người phụ nữ bị Mục Nham bắn chết ngay tại chỗ ở trên đường cao tốc chính là em gái của cô ấy, trên mặt An Dĩ Nhược cuối cùng tụt hết một tia huyết sắc, gắn liền với luật nhân quả, biết được người phụ nữ trước mắt này quả thực nhằm vào cô mà đến, ép buộc mình tỉnh táo lại, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của người phụ nữ, cô lạnh giọng: "Tình huống lúc đó tôi không có lựa chọn nào khác, súng của em gái cô chỉa thẳng vào đầu của bạn tôi, cô ấy không chết thì chúng tôi phải chết. Cô ấy đáng tội."
Nghe được An Dĩ Nhược nhắc tới tình hình ngày đó, tâm tình của người phụ nữ đột biến, giống như nổi điên giơ súng lên, ngón trỏ tay phải hơi móc lên.
"Dĩ Nhược!" Tịch Thạc Lương kinh hãi, chưa kịp tới gần, đã nghe "pằng" một tiếng, tiếng súng giảm thanh trong màn đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt nặng nề, bắn viên đạn một cách chuẩn xác ở phía trước chân của An Dĩ Nhược, mà cô, nhắm mắt lại trốn cũng không trốn.
Khuôn mặt méo mó trở nên hơi dữ tợn, người phụ nữ giọng căm hận nói: "Không tới phiên cô nói nó, không muốn đứa nhỏ này bị chết quá nhanh thì câm miệng của cô lại!"
"Ít nói nhảm. Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Ôn Hành Viễn tức giận, nhìn ánh mắt hoảng sợ của con gái, nghe nó từng tiếng một kêu ba ba, anh muốn đại khai sát giới, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ, anh lạnh lùng nói: "Nói ra điều kiện của cô, nếu như tiền có thể giải quyết, cho con số." Nếu như đòi mạng, cho dù con mẹ nó xác định muốn ai, làm tổn thương con gái của anh chuyện đào phần mộ tổ tiên của cô Ôn Hành Viễn tôi cũng làm được. Câu nói kế tiếp bị anh miễn cưỡng nuốt xuống, không muốn chọc giận cô ấy, trong lòng lại hận không thể bầm thây cô thành vạn khúc.
"Đi theo tôi, An Dĩ Nhược." Người phụ nữ cũng biết kéo dài nữa đối với mình cũng không tốt, dùng ánh mắt ý bảo An Dĩ Nhược đi qua, "Ấn thang máy, nhanh lên."
Im lặng hai giây, An Dĩ Nhược nâng bước đi về phía của cô ấy, run run bấm thang máy, nghe được n