Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328473

Bình chọn: 8.5.00/10/847 lượt.

thể." Vẻ mặt hơi ảm đạm, giọng nói lại kiên định không thể nghi ngờ, "Đừng kéo người vô tội vào, nhất là đứa nhỏ, nó mới mấy tuổi? Cô không ra tay được." Anh không biết làm sao, cũng một người một súng, anh phải đắn đo rất nhiều, anh không muốn mạo hiểm chút nào, anh không thể để cho An Dĩ Nhược hoặc là Thần Thần bất kỳ người nào bị thương, đây là trách nhiệm trên vai thân là cảnh sát nhân dân của anh, anh phải lấy an nguy của quần chúng làm suy tính trước tiên.

"Anh chắc như vậy?" Tiêu Nhiên nở nụ cười, nụ cười giễu cợt, sau đó thu lại nụ cười trầm giọng nói: "Tôi hung ác hơn trong tưởng tượng của anh." Trong giọng nói hận ý mãnh liệt như vậy, khiến An Dĩ Nhược nhịn không được toàn thân lạnh run.

Là cái gì khiến cô ấy chứa hận ý sâu đậm như vậy? Là yêu sao? Cô hoảng sợ đồng thời cũng có chút hiếu kỳ.

Đón nhận ánh mắt lạnh lẽo chua xót của cô quăng tới, ánh mắt của anh ngưng tụ thành màu đen ám trầm, kiên định như sắt đá tuyệt nhiên vô tình, lại giống như loại tình cảm dịu dàng vương vấn không thể tách rời, nhưng đáy mắt ấy nhìn thế nào cũng không có bóng dáng của cô, từ đầu đến cuối cô không thể tìm được chính mình trong mắt của anh, ánh mắt tĩnh mịch huyền ảo chung quy là phức tạp đến khiến cô nhìn không hiểu, cũng giống như không có ai có thể hiểu được.

Mục Nham, rốt cuộc anh là loại người nào? Anh có tim sao? Có sao?

"Mục Nham, vì sao?" Tiếng lòng sụp đổ làm như cũng không còn sức lực chống đỡ nữa, rắc một tiếng gãy lìa, chấn động đến máu của cô bôn chạy bốn phía, đau đến thân thể của cô tê liệt ngay tức thì, Tiêu Nhiên đột nhiên nghẹn lời: "Cho tôi một cái lý do, bằng không liều mạng tôi cũng phải mang đi một người." Im lặng một lát, cô lại tức giận nói thêm: "Anh rõ hơn bất kỳ ai, tôi có thể giết một người trong số họ ở trước mặt của anh, cho dù dùng mạng của tôi để đổi." Tay trái ôm Thần Thần đã khóc không ra tiếng che ở trước ngực, vẻ mặt Tiêu Nhiên lạnh lùng, giương cao tay phải, họng súng chỉa thẳng vào huyệt thái dương của An Dĩ Nhược.

Đúng, anh rõ. Thuật bắn súng của cô đủ chuẩn, anh đã được chứng kiến.

Với tình thế bây giờ, ở dưới tình huống thuật bắn súng như nhau phần thắng của anh cũng chẳng phải trăm phần trăm, cô cách con tin thật sự quá gần, điều này làm cho cô chiếm hết ưu thế, chỉ cần một giây là có thể lấy mạng của họ.

"Tôi là cảnh sát." Không phải không thấy cô tan nát cõi lòng, nhưng từ trước tới nay anh không biết nói dối.

Nghe anh không hề cảm tình trả lời, sắc mặt của Tiêu Nhiên trong phút chốc tái nhợt, ảm đạm đến không hề có một chút tức giận, hồi lâu nói không ra lời, cuối cùng mới cười khổ nói: "Mà tôi là người buôn ma túy."

Đau lòng rốt cuộc không thể nào tô son trát phấn, quét nụ cười khổ tự giễu để lộ tất cả bí mật trong lòng cô.

Bọn họ là chim bay trên trời và cá dưới đáy biển, khoảng cách thật sự quá xa, vọng tưởng hão huyền kết quả cũng chính là chết ở dưới họng súng của đối phương, đột nhiên trong lúc đó, cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Song, tất cả đều đã quá muộn không chỉ một bước.

Nếu như cô biết sẽ có ngày hôm nay, nếu như cô biết.

Cùng Mục Nham ánh mắt giao nhau ngưng tụ ở cùng một chỗ, cô từ từ lui về phía sau một bước, súng vẫn không có rời khỏi đầu của An Dĩ Nhược, chỉ là lần này để ở gáy của cô ấy, cô lạnh giọng quát: "Đi."

An Dĩ Nhược căng thẳng đến lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, loại tình huống này, thần tiên cũng bất lực, huống chi thân thể Mục Nham là thân thể bình thường, hiểu được điểm này, cô phối hợp chầm chậm di chuyển lên trước, ánh mắt tập trung vào Mục Nham nơi xa, làm như tìm kiếm biện pháp giải quyết ở trên mặt của anh.

Vẻ mặt của anh lạnh lùng nghiêm nghị mà khó lường, sâu sắc liếc nhìn Tiêu Nhiên một cái, hai mắt bắn ra mông lung mãnh liệt, trong nháy mắt hiểu được ý nghĩ của cô ấy, đứng ở tại chỗ giống như một tảng đá không nhúc nhích chút nào, mắt thấy cô từng bước một đến gần, mãi đến khoảng cách giữa hai người chỉ có không tới năm mét, nghe được cô nói: "Tôi nhất định phải rời đi, tôi muốn giết cô ấy ở trước mặt của em gái tôi."

"Bên ngoài là thiên la địa võng, cô không thoát được." Mục Nham hơi dùng lực, càng cầm súng chặt hơn, giọng nói trầm đến làm như thoáng chốc có thể làm người suy sụp, anh nhắc nhở lần cuối: "Thả con tin, tôi đi."

"Đi đâu?" Nhà giam hay là tim anh?" Cô hỏi nhẹ nhàng bâng quơ, giống như là đang tán gẫu chuyện nhà, nhưng động tác trên tay, lại làm nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống đến 0 giờ.

Tiêu Nhiên một tay bóp cò, làm bộ muốn móc ngón trỏ, An Dĩ Nhược run như cầy sấy, trên trán thấm ra tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt Mục Nham đột biến, ánh mắt rét lạnh lộ ra sắc bén, họng súng hơi nâng lên, tinh chuẩn nhắm ngay cái trán của Tiêu Nhiên.

Bóng dáng như ma quỷ ngăn trở lối đi của cô, phong kím lối ra duy nhất của cô, cô hy vọng là bảo vệ biết bao, chứ không phải là mạnh mẽ giữ lại. Nhưng vĩnh viễn là—— vọng tưởng của cô.

Hai người cứ cầm cự như vậy, một phút, năm phút, mười phút...

Thần Thần bị sự im lặng nghẹt thở này sợ tới mức nín thở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Mục Nham phía đối diện, điềm đạm


XtGem Forum catalog