Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328311

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

la, thế mới biết Mục Nham cũng trúng đạn, ôm vợ và con gái lo lắng khẽ gọi: "Đại Mộc, chú thế nào?"

"Không chết được..." Cau mày, Mục Nham cắn chặt răng, nhưng vết thương truyền đến đau đớn thấu xương, vẫn làm anh nhịn không được nhắm mắt lại.

An Dĩ Nhược nhìn thấy trán anh thấm ra đầy mồ hôi, đâu còn lo lắng cái khác, vô thức đẩy tay Tịch Thạc Lương muốn đỡ cô dậy, liền xoay lại ngồi quỳ xuống, dùng hết sức lực toàn thân nâng thân thể bị thương của Mục Nham dậy tựa vào trong ngực, nghẹn ngào quát anh: "Anh thế nào? Này! Tôi cảnh cáo anh chớ giả chết dọa người..."

"Lúc tay phải cầm súng của anh đặt ở trên đất, lông mi rủ xuống, thế giới của cô cũng theo đó tối sầm lại, anh không thể chết được, anh là cảnh sát, anh phải càng kiên cường hơn người khác.

An Dĩ Nhược một tay ôm anh, một tay cố che lại vết thương của anh, thời gian trong nháy mắt trên tay đã dính đầy máu đỏ tươi, cô khóc khẽ cảnh cáo anh lần nữa: "Không được ngủ, mở mắt ra, nhìn tôi..."

"Cô gái này... ầm ỹ chết được..." Sắc mặt Mục Nham tái nhợt, mặc dù giọng nói hơi thấp chút, mắt lại từ từ mở ra, quở trách nhìn cô, thấp giọng than phiền: "Chấn động đến lỗ tai của tôi cũng sắp điếc..." Cô gái này vóc người không cao khí thế ngược lại có đủ, giọng ghê gớm thật, hét lớn vào lỗ tai của anh như vậy, cho dù không bị súng bắn chết, cũng có thể bị cô hét đến ù tai rồi. Nhíu chặt mày thở ra một hơi, Mục Nham nhịn không được ngầm oán thầm.

Ánh mắt của anh mơ hồ làm như mất đi tiêu cự, An Dĩ Nhược sợ tới mức nước mắt ào ào trượt xuống. Tại phút chốc sinh tử đó, là anh dùng thân thể đỡ viên đạn ấy cho cô, bằng không thì cho dù không chết, cô cũng không thể nào không bị thương chút gì, cảnh bị anh đụng ngã ấy lặp lại nhiều lần ở trước mắt, nước mắt chảy xuống, rơi vào trên mặt anh.

Giật mình với vị ẩm ướt trên mặt, Mục Nham cố vươn tay nắm lấy tay của cô, giữ ở lòng bàn tay đặt ở trước ngực, khép hờ mắt, trầm giọng nói: "Không sao... Không chết được... Đâu có dễ chết như vậy..."

An Dĩ Nhược nước mắt ngừng cũng không ngừng được, triệu chứng thấy máu là choáng làm như giảm bớt rồi, mắt nhìn chằm chằm vết thương ở ngực trái của anh, thấp giọng mắng: "Anh nhớ kỹ, mượn gì đó còn chưa có trả... Nếu như anh dám dùng cái chết trốn tránh mời tôi ăn cơm, tôi nhất định đuổi theo giết anh..." Bởi vì lo lắng và sợ hãi, cô có chút nói năng lộn xộn, mặc dù giữa bọn họ chỉ có vài lần duyên phận ngay cả bạn bè cũng còn không thể xưng, nhưng dù sao cũng đã hai lần cùng trải qua kiếp sinh tử, đặc biệt là lúc này đây anh lại vì cứu cô mà trúng đạn, đối mặt với vết thương của anh, tất nhiên là An Dĩ Nhược lo lắng nhiều hơn, ân cần một cách tự nhiên mà biểu lộ ra ngoài.

Nghe được lời của cô, anh từ từ nhắm hai mắt vặn mi nở nụ cười, "Tôi không có keo kiệt như vậy... Cô muốn ăn cái gì..."

Nhiều năm trước anh trải qua nguy hiểm giống vậy, đó là lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ, cũng có cô gái ôm thân thể bị thương của anh thì thào nỉ non, nhưng khi đó anh bị thương rất nặng, viên đạn cách tim chỉ có một cm, cho nên rất nhanh đã chịu không được ngất đi, cũng không biết sau đó cô ấy có giống như An Dĩ Nhược mắng anh như vậy hay không, anh chỉ nhớ được trong lúc thân thể ngã xuống, mơ hồ có một bóng dáng nổi điên nhằm về phía của anh.

Thời gian qua thật nhanh, ngẫm kỹ lại, vậy mà đã qua nhiều năm như vậy rồi.

Chuyện cũ, từ nặng nề biết bao.

Ngay sau đó, hiện trường rối ren, Si Nhan vì quá căng thẳng mà ngất xỉu, Ôn Hành Viễn ôm thân thể đẫm máu của cô theo sự dẫn dắt của đặc cảnh lên xe cứu thương trước, An Dĩ Nhược ép mình nhanh chóng tỉnh táo lại, xoay người ôm lấy Thần Thần được Tịch Thạc Lương đỡ lên xe đi theo phía sau Mục Nham, về phần Tiêu Nhiên trúng hai phát đạn, cũng được nhân viên cứu hộ nâng lên một chiếc xe cứu thương khác, còn có bốn gã cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh đi theo.

Đèn tín hiệu màu đỏ của xe cứu thương lóe sáng dọc đường, tiếng vang chói tai không ngừng, giành giật từng phút từng giây chạy cực nhanh về phía bệnh viện nhân dân Đệ Ngũ cách trung tâm triển lãm thành phố gần nhất. Tịch Thạc Lương chọc hai tay vào trong túi quần tây dựa vào vách tường ở hành lang, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt An Dĩ Nhược chưa khôi phục lại huyết sắc ngồi ở ngoài phòng giải phẫu, trong lòng không biết là cái mùi vị gì.

Anh biết vừa trải qua nguy hiểm như vậy không nên hỏi gì nhiều, ít nhất không phải lúc thích hợp hỏi. Nhưng, nhìn thấy cô lo lắng cho người đàn ông khác, lồng ngực buồn phiền gây gắt. Anh rất muốn biết giữa cô và Mục Nham rốt cuộc đã từng có qua lại thế nào, An Dĩ Nhược của anh trước giờ không có nói dối, nhưng lần này, cô lại giấu diếm anh.

Thu lại tầm mắt, anh thở dài nặng nề, cởi áo khoác tây trang xuống choàng ở trên người cô, dịu dàng khuyên: "Giải phẫu vẫn còn rất lâu, anh đưa em về nghĩ ngơi trước, được không?"

Nước mắt trong mắt Dĩ Nhược còn chưa có khô, mắt đỏ đỏ nhìn anh, sau đó, lắc đầu.

Tịch Thạc Lương nhìn chằm chằm vào cô, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, thật lâu sau đó, đứng lên bước đi.

"Thạc Lương?" An Dĩ Như


XtGem Forum catalog