ối khi đi ngủ chú ý nhất là trở mình, đừng kéo căng, nếu không thì vết thương không dễ dàng lành lại."
Biết rõ bác sĩ hiểu lầm quan hệ của bọn họ, An Dĩ Nhược có chút lúng túng, gật gật đầu lại tỉ mỉ hỏi thăm chút chăm sóc thông thường, lúc này mới để bác sĩ đi.
"Thực ra thì cô không cần hỏi ông ta, tôi biết hết." Mục Nham thấy cô hỏi tỉ mỉ như vậy, cười nói: "Trước đây không ít lần bị thương, vào bệnh viện cũng coi như là bình thường như cơm bữa." Quả thực cảnh sát dũng mãnh phi thường hơn nữa cũng là người, thân thể bình thường khó tránh khỏi bị thương.
"Vậy anh không nói sớm, lãng phí nước bọt của tôi." An Dĩ Nhược quở trách mà liếc anh một cái, người đàn ông này, cố tình xem náo nhiệt, quả nhiên cùng một duộc với Đàm Tử Việt.
Mục Nham chỉ cười không nói, đương nhiên không nói bởi vì nhìn cô hăng say như vậy không có ý cắt ngang.
Di động An Dĩ Nhược vang lên, nhìn dãy số cô đứng dậy ra bên ngoài nhận, hiệu ứng cánh âm của phòng bệnh cũng không tốt, Mục Nham mơ hồ nghe thấy cô nói: "Anh bận việc đi, một lát nữa em quay về nghỉ ngơi, không cần đến đón em, em đón xe là được... Uh`m, được, biết rồi... Tối gặp."
Bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh lại, An Dĩ Nhược cũng rất lâu mới trở vào, Mục Nham cảm thấy tâm tình cô dường như không tốt lắm, vì vậy đã nói: "Về nghĩ ngơi đi, đoán chừng tối qua cô cũng không có ngủ. Tôi không sao, ở viện vài ngày thì tốt rồi." Thấy cô muốn từ chối, cướp lời cô nói: "Chớ thực sự coi tôi như ân nhân cứu mạng, đó là chức trách của tôi, đổi lại là ai cũng phải cứu." Vẻ mặt tự nhiên, không giống qua loa.
"Người nhà của anh sao không có tới? Vẫn không biết anh bị thương sao? Anh bị thương nặng như vậy, dù sao cũng phải có người chăm sóc chứ." Nghĩ đến quan hệ của hai người mà nói cô quả thực không tiện ở lại chăm sóc, nhất là buổi tối, An Dĩ Nhược có chút lo lắng, dù sao vết thương cũng rất nghiêm trọng.
"Một lát nữa mẹ tôi đến..."
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, An Dĩ Nhược mở cửa, đợi thấy rõ người đứng trước cửa, nghĩ thầm chuyện này truyền đi thực nhanh, sao nhanh như vậy đã được biết, cười cười nói: "Cha, sao cha lại tới đây?"
Ông An nhìn thấy con gái bình an vô sự, lòng thấp thỏm cuối cùng cũng để xuống, dịu dàng nói: "Cha là đến thăm Mục Nham." Tài xế đưa ông đến khu nhà trọ trước, Mễ Ngư nói cô đến bệnh viện, ông liền đến thẳng đây.
Cưng chiều sờ sờ tóc của cô, lách người vào phòng bệnh, quan tâm hỏi thăm Mục Nham nằm ở trên giường: "Thế nào, Mục Nham, có khỏe không?"
"Thị trưởng An?" Mục Nham ngớ ra, sau khi hoàn hồn gắng gượng ngồi dậy. Mục Nham chuyển công tác trở về thành A không lâu, nhưng đã từng đại diện trong đội báo cáo công việc với lãnh đạo cấp trên không chỉ một lần, cho nên cũng không xa lạ gì với vị thị trưởng An ở trước mắt này. Nhưng An Dĩ Nhược là con gái của thị trưởng An, hoặc ít hoặc nhiều làm anh hơi bất ngờ. Nhìn lãnh đạo tinh thần quắc thước[1'> trước mặt, lại nhìn An Dĩ Nhược ăn mặc tùy ý bên cạnh, khóe môi của anh từ từ câu lên.
[1'> Tinh thần quắc thước: là chỉ người già mà mắt (còn) sáng (quắc), và tinh-thần còn minh-mẫn.
Tình hình gặp gỡ lần đầu tiên ở sân bay vẫn còn mới mẻ trong ký ức, ngày đó, cô kéo một chiếc vali thật to, tóc quăn dài xõa tùy ý ở sau ót, đứng ở trong bãi đỗ xe nhìn xung quanh, mặc áo chống lạnh tuyết trắng, cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ lông nhung màu đỏ, cả người đắm chìm trong ánh bình minh đầu tiên của sáng sớm, làm cho người ta bỏng mắt không dời mắt được; Thiết lập trạm kiểm tra trên đường cao tốc, vẫn nét mặt trắng thuần như xưa cô thay đổi bộ đồ công sở nhỏ gọn vừa người, nếu không phải là đánh anh một bạt tai ấy, nhìn qua tổng thể bộ dáng cực kỳ thục nữ; Nhận dạng ở trong đội cảnh sát ngày đó, cô lưu loát buộc tóc dài thành đuôi ngựa, bộ dáng trẻ trung hoạt bát giống như cô gái nhà bên cạnh; Tối hôm qua gặp nạn gặp lại, mặc một bộ comle nhỏ gọn màu đen thời thượng vừa người, trang điểm nhẹ phù hợp, dễ dàng làm tôn lên sự trong sáng và giỏi giang của cô. Dường như mỗi lần gặp mặt cô đều mang lại sự bất đồng đánh thẳng vào thị giác của anh. Nhớ lại lúc cô ôm Thần Thần ngã sấp xuống, ngẩng đầu cầu cứu với anh bộ dáng lại vô cùng đáng thương. Nếu như anh nhớ không lầm, có lẽ là lần đầu tiên cô gọi tên anh.
Mục Nham cong môi, câu lên một nụ cười ý vị sâu xa.
"Vụ án này liên quan đến số tiến rất lớn, hiện tại đã đến giai đoạn thu lưới, nhưng theo điều tra biết được mạng lưới buôn lậu thuốc phiện này còn có một cứ điểm, chúng ta cần chứng cứ xác thực hơn." Đối mặt với hỏi thăm của thị trưởng An, Mục Nham nghiêm mặt trả lời, nhíu mày rậm chứng minh anh cũng có chút căng thẳng.
"Nửa năm qua vụ án này tiến triển rất nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không có tra ra người đứng đằng sau." Thị trưởng An đối với vụ án này rất là quan tâm, suy nghĩ một chút, ông hỏi: "Trong báo cáo của cậu đã từng đề cập tới Tiêu Nhiên, người kiềm kẹp Dĩ Nhược tối hôm qua là cô ấy sao? Xem ra còn phải bắt tay từ cô ấy."
Nhắc tới Tiêu Nhiên, vẻ mặt Mục Nham ảm đạm, "Theo tôi được biết, hiện tại Tiêu Nhiên là người duy nh
