Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328642

Bình chọn: 7.5.00/10/864 lượt.

ấy không khỏe sao?"

Đại Lệ cũng không nói chuyện, gật gật đầu vội vàng rời đi, làm cho An Dĩ Nhược cực kỳ sợ hãi, chạy vọt tới ngoài phòng bệnh, cửa cũng không có gõ đột nhiên vọt vào.

Mục Nham muốn nằm xuống, liền vươn tay muốn đưa giường trở lại, đúng lúc chăn mền không khéo trợt xuống nửa bên, lộ ra □ trên thân.

"A..." Lúc An Dĩ Nhược đẩy cửa ra chỉ thấy cánh tay của anh để trần, mặt đỏ lên, vội vàng xoay người, vừa vặn cái trán đập vào trên khung cửa, vô thức hô nhỏ một tiếng: "Ai da..."

Mục Nham nhíu mày rậm, chờ phản ứng kịp vì sao cô phản ứng lớn như vậy, cười khì khì một tiếng, kéo cao chăn mền nói với bóng lưng của cô: "Cô không sao chứ? Có thể xoay lại rồi."

An Dĩ Nhược thầm mắng mình phản ứng quá lớn, người trưởng thành rồi, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cánh tay đàn ông để trần, sao không có tiền đồ như vậy chứ, kiên trì xoay người lại, mặt vẫn còn đỏ, "Anh làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?"

Đoán được có lẽ cô gặp phải Đại Lệ, anh giải thích: "Hiệu lực của thuốc gây tê qua đi, vết thương hơi đau, không sao." Ngẩng đầu nhìn thấy trên trán của cô vẫn còn đỏ, anh nở nụ cười: "Nhanh xoa xoa, đừng để sưng lên. Mặt mày hốc hác cũng không hay."

An Dĩ Nhược chịu đựng đau đớn múc cho anh chén canh, mới nói: "Sợ tới mức hồn tôi cũng bị mất rồi, tưởng là anh lại tái phát." Đưa tay xoa cái trán, cô oán trách: "Thuộc hạ kia của anh không đầu không đuôi, thật không đáng tin."

"Anh thì thế này, chàng trai kia quá trẻ tuổi lại thiếu kiên nhẫn." Nói xong giống như anh lớn tuổi hơn chín chắn hơn, An Dĩ Nhược bĩu môi, thấy tay anh dường như không dám dùng sức, cô đưa tay mà nhận lấy chén canh, "Để tôi, đừng kéo căng vết thương."

"Không cần." Mục Nham vô thức tránh đi, lại thực sự kéo căng đến vết thương, anh rít lên một tiếng, thấy cô cười vui sướng khi người gặp họa, ngoan ngoãn cầm chén đưa tới, "Làm tôi giống như người tàn tật."

An Dĩ Nhược lườm anh một cái, "Chỉ có người tàn tật mới có thể hưởng thụ được phục vụ đẳng cấp ngôi sao." Nói xong đưa muỗng tới bên miệng anh.

Phối hợp hé miệng, Mục Nham uống vào vẻn vẹn ba chén lớn, cuối cùng vẫn còn không quên khen ngợi cô: "Cô nấu? Mùi vị không tệ."

An Dĩ Nhược đắc ý, "Thời gian hơi ngắn, nếu không càng ngon hơn." Trái lại không chút khiêm tốn.

"Thực ra thì cô không cần phải gấp gáp đến thăm tôi, không có chuyện gì, bồi dưỡng vài ngày thì tốt rồi." Nói được giống như không có trúng đạn, ngược lại thoải mái giống như là bị trầy da vậy, có lẽ đã quen với việc bị thương rồi.

"Tôi đây đặc biệt biết đạo lý tri ân báo đáp mà, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi có trách nhiệm chăm sóc anh." Mặc dù là cảnh sát, cũng chưa chắc tất cả đều sẽ đỡ đạn cho người khác, An Dĩ Nhược cảm kích không nói cũng biết.

"Tôi cứu chính là cháu gái của tôi." Mục Nham đả kích cô, "Nếu như kiềm kẹp chỉ là cô, tôi còn phí nhiều sức như vậy làm gì, sớm nổ súng rồi." Loại tình huống lúc đó, anh làm sao có thể manh động, để đảm bảo hai cô gái một lớn một nhỏ không bị thương, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có bắn Tiêu Nhiên bị thương trước, mới có cơ hội xoay chuyển tình thế.

"Tôi thấy anh chính là loại người điển hình không có việc gì muốn tìm đánh." An Dĩ Nhược giọng căm hận, không đợi anh uống xong, chộp lấy chén và cái muỗng để đến rất xa, không định cho người nào đó uống, một người vô tình vô nghĩa, thiệt thòi cô nấu đến mồ hôi đầy đầu.

Đối mặt với người phụ nữ có đặc tính trở mặt nhanh hơn lật sách, Mục Nham bất mãn kháng nghị: "Tôi còn chưa uống no mà."

"Đợi lát nữa Thần Thần đến đây để cho nó cho anh uống, dù sao nên báo ân cũng là nó." Thấy anh giả bộ tức giận mà dựng thẳng lông mày, cô cười ha ha, lại múc một ít cho anh, "Uống hết đi, để tránh cho tôi đề cập đến mà mệt đến mức hoảng sợ." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô khó hiểu hỏi: "Các anh chấp hành nhiệm vụ không mặc áo chống đạn sao?" Nếu như mặc, sao anh lại bị thương chứ.

"Đương nhiên mặc." Nói đến công việc, Mục Nham thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc vài phần, "Nhưng áo chống đạn cũng không phải đều chống được tất cả đạn." Thấy cô nhíu mày, anh nhẫn nại giải thích, "Tiêu Nhiên cầm chính là súng lục công kích M93R, viên đạn là viên đạn hình mũi tên, lực sát thương cũng chẳng phải quá lớn, nhưng là đủ để bắn xuyên qua áo chống đạn."

"Tôi còn cho rằng mặc vào thứ đó thì chắc chắn ấy chứ." An Dĩ Nhược hiểu biết nông cạn lắng nghe, sau đó lại không chuyên môn mà bổ thêm một câu: "Tùy tiện bắn cũng không sợ."

Mục Nham vặn mi: "Đổi thành bắn chỉnh tề ở trong vòng cự ly 130M viên đạn có thể xuyên qua tấm thép 6.3MM." Ngừng một chút, anh lại nói: "Còn tùy tiện bắn? Làm như tôi là bia súng à?"

An Dĩ Nhược cười ha ha, không dám lại cùng người chuyên nghiệp thảo luận đề tài cao cấp như vậy, mất mặt nha, vì vậy ngoan ngoãn cho uống canh.

Bác sĩ được Đại Lệ tìm đến, đúng lúc trông thấy An Dĩ Nhược tự mình cho Mục Nham uống canh, nở nụ cười ấm áp. Cẩn thận kiểm tra vết thương cho anh một lượt cũng không có phát hiện gì khác thường, quay đầu dặn dò An Dĩ Nhược: "Chăm sóc cho cậu ta thật tốt, vết thương này không nhẹ, buổi t


Polly po-cket