Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328434

Bình chọn: 7.00/10/843 lượt.

đáng yêu.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, ngay cả An Dĩ Nhược cũng cảm thấy đứng đến lòng bàn chân tê dại, hai người vẫn đứng đối diện như vậy giống như hóa đá.

Huyết sắc trên mặt An Dĩ Nhược sớm đã tụt hết, cô cố gắng ổn định gót chân, khống chế không cho hai chân run lên, giằng co như vậy, khiến cả trái tim cô nhảy vọt lên cổ họng, hít vào một hơi thật sâu, cô khàn giọng yêu cầu: "Thả đứa nhỏ, tôi đi với cô." Loại tình huống này, muốn bảo vệ hai người con tin bình an giống như đầm rồng hang hổ, thay vì bế tắc như vậy không bằng làm một cái trao đổi, chỉ cần Tiêu Nhiên đồng ý cũng chẳng sợ, nhìn về phía của anh, cô nói: "Để tôi đi với cô ấy." Ngụ ý, đứa nhỏ thoát hiểm, anh liền động thủ.

Mục Nham hơi mím môi, ánh đèn chiếu xuống gò má cương nghị dĩ nhiên đã mất đi sự dịu dàng, không nhìn cô cũng không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên nói: "Cô muốn thế nào?"

"Đưa cô ấy đi gặp em gái của tôi." Cô muốn ở trước mặt của em gái tiễn An Dĩ Nhược xuống hoàng tuyền chỉ đơn giản như vậy, cho nên cô liều chết phản kháng tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng, cô bước từng bước về phía trước, anh ngăn cản ở nơi đó không chịu nhượng bộ, cũng là có nguyên nhân, hai bên hiểu rõ lại không thể cho người ngoài hiểu.

"Thả đứa nhỏ trước." Mục Nham không chút nhượng bộ, ánh mắt sắc bén khóa ở trên người Thần Thần kìm nén đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Nó còn nhỏ như vậy..."

"Anh nghĩ rằng tôi không biết nó là ai?" Tiêu Nhiên bắt được khi anh nhìn về phía đứa nhỏ thì đáy mắt không tự giác thể hiện ra dịu dàng và đau lòng, hừ lạnh một tiếng, "Ôn Thần Hi. Con gái một của tổng giám đốc Hoa Đô khu điền sản Trung Quốc. Cháu gái của anh, đội trưởng đội đặc công Mục Nham."

Trong nháy mắt ấy anh giật mình, những lời này, như là một quả bom hẹn giờ, Mục Nham cả kinh, ấn đường thoáng chốc tụ lại, cô biết quan hệ giữa bọn họ? Chuyện càng tệ hơn so với anh tưởng tượng, xem ra cô quả thật là có phòng bị mà đến, thậm chí thăm dò ngọn nguồn của Ôn Hành Viễn? Kiềm kẹp đứa nhỏ cũng chẳng phải ngoài ý muốn, có lẽ có chút trùng hợp, nhưng cũng là ở trong dự tính của cô.

Nhìn vào trong ánh mắt ẩn chứa một tia thâm sâu khó lường của cô, đáy lòng cuồn cuộn, giãy giụa nhanh chóng qua đi, anh lại kiên định thụt lùi, mà cô chầm chậm tiến lên.

Số lượng xe cảnh sát đậu bên ngoài quảng trường của trung tâm triển lãm thành phố, không dưới mười đặc cảnh cầm súng nhắm ngay vào mục tiêu trong đại sảnh, còn có mấy đường chấm đỏ chiếu vào trên thủy tinh trong suốt sạch sẽ, đó là súng bắn tỉa ẩn ở chỗ cao. Mà cô mặt không đổi sắc, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên trong cửa thủy tinh, không chịu di chuyển nữa bước, lạnh giọng nói: "Nếu như anh chịu nói một câu, cho dù là một câu, tôi sẽ thả đứa nhỏ." Giọng nói kiên định, vẻ mặt không có một chút qua loa, "Nhưng, anh không có." Nếu như anh chịu nói một lời mềm mại, chỉ cần anh dùng thân phận người chú cầu xin cô buông tha đứa nhỏ, cô nghĩ tới đáp ứng anh. Nhưng anh lại bất chấp hết thảy lựa chọn đưa cô lên đường, Mục Nham không chịu cúi mình như thế khiến cô tuyệt vọng đến cực điểm, vì thế cô đổi chủ ý, "Cho dù thành quỷ, tôi cũng sẽ không buông tha cho An Dĩ Nhược, chỉ vì cô ấy giúp anh giết em gái tôi." Cô cười lạnh, "Mục Nham, tôi giết cháu gái của anh trước, xem như trả lại tôi tình cảm nước đổ khó hốt..." Trong lúc nói, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, dùng tốc độ sét đánh thu tay phải về, ý đồ đổi họng súng bắn về phía Thần Thần... Ánh sáng đèn chùm thủy tinh mờ nhạt hòa với ánh trăng lành lạnh tỏa chiếu ở trên mặt Mục Nham, vẻ mặt anh nghiêm nghị lạnh lùng, lông mày đen đậm hơi nhíu lên, hai mắt sắc bén dị thường, tối nay dường như anh có nỗi buồn sâu sắc, vẻ lo lắng đầy bụng tích tụ ở giữa lông mày, làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra tâm tư. Nhưng nhìn kỹ hơn, bình tĩnh và thản nhiên ngày thường vẫn tràn ngập rõ nét ở trên mặt.

Lúc anh nhận được điện thoại của Ôn Hành Viễn, lờ mờ nghe rõ lời anh ta nói, ngồi ở văn phòng, anh dùng thời gian ba mươi giây ổn định tâm trạng, lại dùng thời gian chưa tới hai phút bố trí tốt hết thảy, sau đó chạy thẳng đến trung tâm triển lãm thành phố, đã đoán được người kiềm kẹp Thần Thần chính là Tiêu Nhiên, không biết vì sao, thời điểm xuống xe anh thở dài nặng nề, tiếng thở dài ấy, tiến thẳng vào trong lòng anh.

Đã hơn một năm truy xét, cuối cùng hôm nay cũng có tiến triển đột phá, mà bọn họ, rốt cuộc vẫn là đối đầu chính diện.

Thực ra thì Tiêu Nhiên cũng không hiểu rõ anh, mà anh, đối với cô vẫn là xa lạ nhưng lại hiểu rõ hơn, cho nên ngay tại lúc Tiêu Nhiên nhếch môi cười, anh đã đoán được cô muốn thế nào, đó là thói quen của cô, biểu cảm vĩnh hằng bất biến trước khi giết người. Vì thế, ở khoảnh khắc cô giữ tư thế thu tay lại, tay cầm súng của anh đột nhiên hạ thấp, vô cùng tinh chuẩn nhắm ngay chân trái của cô, ngón trỏ câu lên trước cô một bước, chỉ nghe "pằng" một tiếng vang lên, lúc cánh tay của Tiêu Nhiên còn chưa kịp thu về, viên đạn đã nhanh chóng bay vụt về phía chân thon dài của cô.

Trong nháy mắt, viên


Snack's 1967