ng có ở đây, gọi điện thoại di động cho cô ấy, trước sau không có ai nhận, An Dĩ Nhược cho rằng cô ấy còn đang tức giận vì chuyện buổi chiều, gọi điện thoại cho Trình Mạc Phỉ.
"Mễ Mễ? Cậu ấy không có tới đây. Cậu cũng không phải không biết, ngoại trừ công việc cậu ấy chỉ thích ở nhà ngủ, rất ít đến chỗ của tớ."
Trình Mạc Phỉ đang luyện múa, thở hổn hển nói: "Dĩ Nhược, chờ cậu thi đấu xong nhanh tới đây giúp tớ mấy ngày, tớ sắp mệt đến không đi được."
"Chị hai à, ngàn vạn lần cậu cũng đừng náo." Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng than khóc của cô ấy, cô trêu ghẹo nói: "Mấu chốt là tớ chỉ sợ nhảy đến quá tốt, đả kích các đệ tử của cậu, nếu như họ nghỉ học tập thể, vậy lỗi của tớ hơi lớn rồi."
Tâm tình của Trình Mạc Phỉ dường như rất tốt, cười mắng: "Ít ở đó tán dóc vô ích, đến cũng phải đến, không đến cũng ép cậu đến. Đừng quên lúc đi học thành tích của cậu chính là tốt hơn tớ, ở căn bản tốt này, cho dù một năm không nhảy, lượm lên cũng không phải việc khó. Tớ nói cho cậu biết nha, đừng để cho tớ phát hiện cậu trọng sắc khinh bạn, sử dụng một câu trích dẫn kinh điển của người nào đó, dám phản kháng, đập chết cậu."
An Dĩ Nhược cười hì hì: "Vậy phải cho tớ mượn bạn nhảy của cậu, bằng không đập chết cũng không đi."
Trình Mạc Phỉ cũng cười, nháy mắt mấy cái với bạn nhảy cao lớn bên cạnh, "Cứ việc mượn, chỉ cần anh ấy đồng ý."
"Vớ vẫn, trông cậu tự mãn kìa." An Dĩ Nhược bĩu môi, sờ sờ bụng, "Nếu như Mễ Ngư đến chỗ cậu bảo cậu ấy nhanh trở về, tớ cũng không muốn làm quỷ chết đói."
"Chưa thấy qua đứa con gái nào lười như cậu, tốt nhất đói chết cậu." Trình Mạc Phỉ tức giận, nghĩ thầm nha đầu chết tiệt này rõ ràng có tài nấu nướng giỏi, lại cứ nhất định lười động, đoán chừng chỉ có Tịch Thạc Lương có cơ hội ăn đồ cô ấy nấu, trước khi tắt điện thoại hung dữ bổ thêm một câu: "Tớ chờ xem cậu làm thế nào để Tịch nào đó no chết!"
An Dĩ Nhược cười ha ha, ném điện thoại ở trên ghế sofa chui vào nhà bếp, không lâu sau thì bưng ra một bát mì thơm ngào ngạt, ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn hăng say.
Di động vang lên, hiển thị là dãy số của Mễ Ngư.
"Chết ở đâu rồi? Còn giận hả?" Buông đũa xuống, An Dĩ Nhược dỗ dành cô: "Nhanh về ăn cơm, An tiểu thư xuống bếp, ngàn năm một thuở, đi ngang qua cũng không thể bỏ lỡ mất."
"Đêm nay tớ không về, ngày mai trực tiếp đi cuộc trình diễn." Mễ Ngư chờ cô nói xong, bình tĩnh trả lời.
"Cậu dám đi đêm không về ngủ?" Không tự giác năng cao âm lượng, An Dĩ Nhược chu miệng, "Cậu ở đâu? Ở cùng ai? Tớ muốn đi qua."
"Người ta hẹn hò, cậu tới làm gì." Mễ Ngư phản bác, nghe cô ồn ào muốn sang bên này để kiểm tra, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng: "Thật sự là sợ cậu rồi, tớ ở nhà mà, cha triệu kiến, không dám không nghe theo."
"Thật không?" Rõ ràng là không tin.
"Có cần để cho cha tớ báo cáo với cậu một chút tình hình tư tưởng sắp tới hay không, An đại tiểu thư." Mễ Ngư không chút để ý cầm điều khiển đổi lại kênh, nhưng miệng không buông tha người chút nào.
An Dĩ Nhược láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện của cụ Mễ ở đầu bên kia điện thoại lúc này mới yên lòng, lại dặn dò cô ấy ngày mai nhất định phải có mặt đúng giờ, mới cúp điện thoại.
Cẩn thận kiểm tra mọi thứ cần dự thi vào ngày mai một lần, ngâm nước nóng tắm thoải mái, trước khi đi ngủ lại quay số của Tịch Thạc Lương, bên kia lại nêu lên người sử dụng đã tắt máy, thất vọng nằm ở trên giường, cô trằn trọc không ngủ được.
Buổi tối mất ngủ này, An Dĩ Nhược hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ kia.
Trường Thành hùng vĩ tráng lệ, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu xuống giữa ngọn núi cao lớn uốn lượn.
Tịch Thạc Lượng nhận lấy ba lô trên vai của cô, dắt tay cô, "Thế nào, không đi được nữa? Mới leo hơn một lúc." Anh cười đến mức như tắm gió xuân, lòng bàn tay nóng bỏng truyền đến trên người cô, làm như trong nháy mắt rót vào một sức mạnh vô hình, để cho cô phấn chấn.
Mượn tay mạnh mẽ của anh, cô cắn răng kiên trì, thở hổn hển lại leo mấy chục bậc thang, cuối cùng nhịn không được, đáng thương tội nghiệp nhìn anh, nhỏ giọng năn nỉ: "Em đi không nổi, chân mềm nhũng, để cho em nghỉ một lát."
"Cậy mạnh!" Cười cười quở trách, Tịch Thạc Lương ngồi xổm xuống, "Đi lên, anh cõng em."
"Không được, chưa thấy qua được người cõng leo Trường Thành, rất mất mặt." Trong lòng tràn đầy ấm áp và ngọt ngào, hết sức ngang ngược không chịu lên, đương nhiên không phải thật sự sợ bị người khác cười, chẳng qua là thương anh không muốn anh quá mệt.
Cưng chiều gõ lên trán cô, anh dịu dàng khẽ cười, "Lưng rộng người sống đãi ngộ cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được."
"Chỉ có An Dĩ Nhược là có thể." Cười ngọt ngào dựa vào vai anh, lại nắm bàn tàn to của anh, cô tự tin và kiêu ngạo nói xong.
Gió nhẹ nhàng từ bên tai thổi qua, hai người đều không nói nữa.
Mười ngón tay siết chặt, bọn họ vai kề vai cùng đi.
Cuối cùng đến nơi, An Dĩ Nhược đấm lưng than thở, Tịch Thạc Lương đứng ở chỗ cao nhìn về phương xa, đường nét khuôn mặt phủ lên một lớp màu vàng kim rõ ràng, phút chốc, anh xoay người lại, "Dĩ Nhược!"
Cô đứng dậy, bước chân đứng chưa ổn su