tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái, "Con biết bạn học nam như thế nào mới coi là nam tử hán sao?"
"Đương nhiên biết." Bộ dáng nghi ngờ anh ngốc, giòn giã nói: "Phải đẹp trai giống như ba ba vậy, dũng cảm giống như chú út, có thể bảo vệ Thần Thần mới coi là nam tử hán chứ." Bà cô còn nói chú út thông minh, cũng không không thấy được nha, vậy cũng không biết, Thần Thần oán thầm.
"Chú út cũng rất đẹp trai đúng không?"
"Tạm được." Trả lời rất miễn cưỡng, làm cho Mục Nham bất mãn, "Tạm được gì chứ? Bạn học nữ theo đuổi chú út cũng nhiều."
"Vậy sao?" Ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng Thần Thần không tin, "Nhưng bà cô nói chú đang sống độc thân, không có bạn gái ạ?"
"..." Mục Nham bị nghẹn đến quá mức, hít một hơi thật sâu, kéo căng đến vết thương, cắn răng nói: "Bà cô lừa con đấy."
"Bà cô không biết gạt người." Thần Thần phản bác lại, suy nghĩ một chút nghiêng đầu nói: "Bà cô nói phải do bạn bạn gái chú chăm sóc chú, mà con không phải nha, tại sao bảo con đến chăm sóc chú chứ?" Phiền phức, vấn đề này rất khó nói rõ ràng với nó, Mục Nham bắt đầu đau đầu.
"Không phải là bà cô thích con, muốn để con làm bạn gái của chú chứ?" Dẩu môi, bộ dáng như là đang tự hỏi, ngay sau đó lại toét cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười: "Chú út, Thần Thần làm bạn gái của chú nha, chú mời con uống đồ uống được không?" Ở trong cái đầu nho nhỏ của nó, được mời uống đồ uống là quyền lực dành riêng của bạn gái, Tiểu Bàn và Đại Minh thì chủ yếu mời nó uống đồ uống mà.
"Thần Thần làm bạn gái của chú út?" Miệng của Mục Nham cũng không khép lại được, nghĩ thầm con bé này thật khó đối phó, thấy nó trịnh trọng gật đầu, biểu lộ bộ dáng chú đối đãi với con thật tốt con cũng sẽ tiếp nhận người chưa vợ như chú đây, anh cười ha ha, "Được, để Thần Thần làm bạn gái của chú út, chờ chú út xuất viện mời Thần Thần uống đồ uống."
Thần Thần cười khanh khách, đã quên trên người Mục Nham còn có vết thương, ôm cổ của anh hôn một cái thật mạnh ở trên má của anh, "Thần Thần lại có bạn trai rồi, có thể uống đồ uống rồi."
An Dĩ Nhược đứng ở ngoài cửa, nghe cuộc đối thoại của hai người một lớn một nhỏ, nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Người kia, dạy hư đứa nhỏ rồi.
Khi cô gõ cửa đi vào, Thần Thần reo hò nhào tới trong lòng của cô: "Dì Dĩ Nhược, Thần Thần có bạn trai rồi." Quay đầu liếc nhìn Mục Nham một cái, cúi xuống nói nhỏ ở bên tai của cô: "Chú út rất đẹp trai đúng không, chú chính là bạn trai của con đấy."
"Đẹp trai đẹp trai, rất đẹp trai." An Dĩ Nhược nén cười, nhìn Mục Nham nói: "Thần Thần à, chờ con trưởng thành, bạn trai của con cũng đã già rồi, con còn có thể thích chú ấy sao?"
"Chú út sẽ trở thành ông già sao?" Thần Thần chớp đôi mắt to, suy nghĩ đến bạn trai đẹp trai trở thành người giống như ông nội, lập tức hủy hôn, "Vậy con không muốn chú út làm bạn trai nữa." Ngửa mặt lên nói với An Dĩ Nhược: "Vậy chú út lại trở thành người sống đôc thân không phải là rất đáng thương sao? Dì Dĩ Nhược, chi bằng dì làm bạn gái của chú út đi?"
"Thần Thần!" Mục Nham lúng túng ho nhẹ một tiếng, trầm giọng ngăn lại lời nói bậy của cô bé, gãi gãi tóc, xấu hổ cười cười với An Dĩ Nhược, "Đứa nhỏ không hiểu chuyện, đừng để trong lòng."
An Dĩ Nhược nhún nhún vai tỏ vẻ thông hiểu, ôm lấy Thần Thần nói: "Thần Thần đang chăm sóc chú sao?" Thấy nó gật đầu, cô cười nói: "Vậy uống canh với chú không? Nồi canh của dì hương vị rất ngon nha."
"Thần Thần không có bệnh, không cần uống canh." Ánh mắt đen sẫm xoay xoay, đứa nhỏ rời khỏi ôm ấp của cô, lần bò lên giường cúi đầu nói gì đó ở bên tai của Mục Nham, sau đó cười khanh khách nói: "Dì Dĩ Nhược, con muốn đi thăm mẹ, dì thay con chăm sóc chú út nha." Lưu loát xuống đất, chạy từ từ ra khỏi phòng bệnh.
"Con bé nói gì?" An Dĩ Nhược múc canh đưa cho Mục Nham, khó hiểu hỏi, dù sao cũng cảm thấy đứa nhỏ cười đến mức... mập mờ như vậy. Nó mới mấy tuổi, nụ cười ấy cũng quá quyến rũ ấy chứ.
Mục Nham đón nhận chén dùng thìa sứ khuấy khuấy, uống một ngụm mới nói: "Không có gì."
An Dĩ Nhược không có hỏi nữa, cau mày nói: "Chỉ một mình anh? Người nhà anh không có tới chăm sóc anh sao?"
"Mẹ tôi mới vừa đi, bà lớn tuổi rồi không thể quá mệt." Nhìn ra cô lo lắng, anh bổ sung thêm: "Tôi là là một người đàn ông cao lớn cũng không cần người khác thường xuyên ở cùng, chỉ cần có người đưa cơm là được." Cười cười, anh nói: "Cô xem, bây giờ còn có canh uống đây."
"Bác sĩ nói thế nào? Vết thương không có gì chứ?" Nghĩ đến Thần Thần bò lên quỳ dính ở trên người anh, rất lo kéo căng đến vết thương.
"Không có gì, mấy ngày nữa là có thể xuất viện."
"Thân thể làm bằng sắt hả? Bạn đội trưởng trúng đạn, còn vài ngày thì xuất viện, anh không muốn sống sao." An Dĩ Nhược trợn mắt, chưa từng nghe nói qua trúng đạn ở ngực vài ngày đã xuất viện.
"Không thể trì hoãn chuyện nghiêm trọng này." Mục Nham thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Vụ án của Tiêu Nhiên phải gửi lên tòa án cấp trên, đến lúc đó cô phải đến."
"Biết rồi. Nghe truyền đến ngay." Mặc dù trong lòng rất không vui, như cha già hạ lệnh bảo cô toàn lực phối hợp, cô nào dám nói chữ không.