gàn đến một vạn, tất cả suy tính hơn thiệt, đơn giản là bởi vì cô muốn tới gần anh, đơn giản là bởi vì cô thật sự rất yêu anh.
Anh đã từng vứt bỏ cô, cô lựa chọn tha thứ; Anh dường như cũng không biết quý trọng lòng của cô, cô cũng từng bước một nhượng bộ cùng nhân nhượng. Nếu như, nếu như nói cô biết giữa bọn họ cuối cùng đi ngược lại, cô còn có thể ở một đêm gặp nhau cuối cùng này lựa chọn thỏa hiệp tha thứ lần nữa hay không đây?
Đương nhiên, đây là một bài tập ai cũng không cho ra được đáp áp. Bởi vì, không ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, giống như rời khỏi bệnh viện An Dĩ Nhược cũng không biết Tịch Thạc Lương xảy ra tai nạn xe cộ, càng không biết hai người đàn ông bởi vì cô lần đầu đối chọi gây gắt. Cô chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, sinh ra uể oải khắp người.
Ánh sáng dư âm của trời chiều kéo bóng dáng của cô thật dài, bóng lưng mảnh mai càng lộ vẻ cô đơn. An Dĩ Nhược chẳng có mục đích đi ở trên đường, chết lặng theo dòng người mà đi, cô không muốn về nhà, lại không biết nên đi đâu, không mảy may cảm giác có người luôn đi theo sau lưng cô từ lâu, chẳng qua là cô cứ quanh quẩn ở khu náo nhiệt, dường như không thể nào ra tay.
Không biết rốt cuộc đi bao lâu, khi cô dừng bước lại, phát hiện lại ở dưới khu nhà của Tịch Thạc Lương.
Ngồi ở trên bậc thềm trước nhà, hai tay che mặt, cô thở dài nặng nề.
Đúng lúc di động vang lên, cô ổn định tinh thần, lần lượt hít sâu sau đó cố để cho giọng nói không có nghe ra tí ti khác thường, "Mẹ."
"Sao còn chưa có về? Thạc Lương đã đến đây một lúc lâu rồi, đợi con đấy." Giọng nói của má An rất nhẹ, lộ ra vui vẻ người ngoài không thể không biết.
"Thạc Lương? Anh ấy, Anh ấy đến?" Nghe được tên của anh, tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp mấy giây, làm thế nào cũng không có nghĩ đến anh sẽ chủ động đến nhà cô.
Chờ phục hồi tinh thần lại, má An đã cúp điện thoại, An Dĩ Nhược cảm thấy trong mũi mình đều là chua xót, cái loại cảm xúc hạnh phúc này khiến khóe môi của cô không tự giác nâng lên nụ cười.
Bước chân liền trở nên nhanh nhẹn thoải mái, vẫy tay chận chiếc taxi. Khi về đến nhà, trong phòng ăn bay tới mùi cơm, mà Tịch Thạc Lương đang ngồi ở trên sofa phòng khách chơi cờ tướng với cha, thấy cô về, anh xoay người mỉm cười với cô: "Sao giờ mới về, bác gái nói em đã đi ra ngoài từ sớm rồi."
Đổi giày đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, giương mắt thấy biểu cảm trên mặt của cha rất nhu hòa, cô nói: "Vốn muốn đến công ty tìm anh cùng về, kết quả anh tới trước rồi."
Không để ý đến sự hiện diện của cha An, Tịch Thạc Lương vô cùng thân thiết xoa xoa đầu tóc của cô, "Sinh nhật của em nha, cho nên đi sớm, sợ dọc đường kẹt xe đến muộn." Hôm nay là sinh nhật của cô, mặc dù ngày hôm qua giận dỗi lỡ hẹn, nhưng cũng chẳng phải thật sự muốn nổi giận với cô, cho nên sau khi ra khỏi bệnh viện thì chủ động đến nhà trọ của Mễ Ngư, Mễ Ngư vừa trở về, hiển nhiên là đang ngủ giấc ngủ xế chiều, buồn ngủ mông lung nói: "Dĩ Nhược về nhà rồi, anh không biết?"
Anh không có nói tiếp, do dự một lát, về nhà thay một bộ quần áo, đi thẳng đến nhà cha vợ.
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Tịch Thạc Lương đến thăm, trước khi Dĩ Nhược xuất ngoại, hai ông bà yêu cầu con gái mời anh đến nhà ngồi một chút, bọn họ muốn nhìn người đàn ông của con gái mình yêu rốt cuộc là người như thế nào, cũng muốn nhân cơ hội này xác định quan hệ của hai người. Sau đó An Dĩ Nhược xuất ngoại anh tự nhiện cũng không lại đến nữa, hôm nay chỉ là lần thứ hai đến nhà.
Cô nở nụ cười dịu dàng, khắc chế xúc động muốn nắm tay của anh, nhẹ giọng nói: "Mọi người trò chuyện đi, con đi giúp mẹ."
Cha An chỉ cười không nói, cúi đầu đặt sự chú ý ở trên bàn cờ, thật lâu sau đó, nghe ông nói: "Thạc Lương, tài đánh cờ của con rất có tiến bộ." Hơn một năm trước hai người đánh cờ với nhau, khi đó Tịch Thạc Lương hầu như bại thật thê thảm, nóng lòng cầu thành không nói, đáng nói hơn là không hề có sách lượt, bây giờ thì cách không lâu, tài đánh cờ của anh xem như là đột nhiên tăng mạnh.
Cha An cũng không biết, ở phương diện này kỳ thực Tịch Thạc Lương vốn không có hứng thú, nhưng thương trường như chiến trường, để lĩnh ngộ một thứ gì đó, anh mới từ từ bắt đầu học cách chơi cờ, để tôi luyện bản thân nắm chắc phương pháp tiến lùi phòng thủ.
Tịch Thạc Lương cười khiêm tốn, nói: "Chênh lệch quá lớn, suy cho cùng vẫn không phải là đối thủ của bác An." Nói xong tay nâng quân cờ hạ xuống, ăn đối phương một quân.
Cha An cười cười, "Không hẳn như vậy, chênh lệch lớn hơn nữa cũng là có giới hạn. Bác già rồi, sớm muộn gì cũng bị vượt qua." Trong lời nói dường như tỏ ra bảo vệ lão tướng, để tránh bị anh lấy đi một quân.
Nghe ra ý tại ngôn ngoại của cha An, Tịch Thạc Lương vỗ trán, đang muốn nói lại nghe cha An nói tiếp: "Tương truyền cờ tướng là kết quả tranh chấp của Tần mạt Hán Sở, Hàn tín phát minh cờ tướng, là vì rèn luyện cho tướng sĩ khả năng đánh trận." Hơi suy nghĩ chút, hạ xuống một quân, "Bởi vì cái gọi là thương trường như chiến trường, con lựa chọn cờ tướng tĩnh tâm là đúng." Cha An làm như nhìn thấu anh, ngước m
