Old school Easter eggs.
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329034

Bình chọn: 10.00/10/903 lượt.

tường, dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Dĩ Nhược."

Vòng ở trên eo của anh, thân thể hơi nghiêng tới trước, lộ ra cổ tuyết trắng dưới cổ áo, cô trả lời: "Thạc Lương, đây là quà sinh nhật tốt nhất mà em nhận được."

Lời thề của anh, hứa hẹn của anh, cô muốn kết cục, hành động anh tặng lễ vật cho cô vào ngày sinh nhật hôm nay, cô chưa từng hạnh phúc như vậy như tối nay.

Anh cúi thấp đầu, hơi nhắm hai mắt hôn lên môi của cô, ấy là dạng không coi ai ra gì dịu dàng và triền miên.

Nụ hôn này khác với thân mật ngày thường, xen lẫn tính ẫn nhẫn cùng đau buồn, dẫn đến quấn quít vô hạn như có như không khúc mắt cùng suy nghĩ, có lẽ, bọn họ đều không biết trong lòng hai bên điên cuồng vén lên gợn sóng, có lẽ, hai người đều có ý mượn từ đôi môi mềm mại, cùng nhiệt độ lẫn nhau ấy, vuốt lên đầu quả tim bất an cùng lo lắng.

Khi đôi môi hơi tách ra, trán chống vào nhau, Tịch Thạc Lương vuốt ve tóc của cô, thở gấp thấp giọng hỏi: "Trách anh sao?" Anh lạnh nhạt, anh xem nhẹ, anh ghen tị, anh giận dỗi, cô có rất nhiếu lý do trách anh.

Hai gò má của An Dĩ Nhược đỏ hồng như máu, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, nghiêng đầu vùi mặt ở bên gáy của anh, hơi thở ấm áp vuốt ve da thịt của anh, cô thì thầm nói: "Trách anh vĩnh viễn không bù được yêu nhau." Cô là trách anh, trách anh không chịu nghe cô giải thích, trách anh không tin tưởng cô, trách anh bỏ lại cô mà rời đi, cũng trách anh một ngày một đêm chẳng hỏi han, nhưng, những trách cứ này đã tan thành mây khói vào lúc anh đến nhà.

Sợi dây ẩn ở chỗ sâu nhất trong trái tim của Tịch Thạc Lương tức khắc run lên, ánh mắt mềm mại dị thường, cánh tay hơi thu lại, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của cô, môi phủ ở bên tai cô, "Dĩ Nhược..."

Một tiếng thì thầm dịu dàng, dễ dàng làm tan rã ý chí của cô, theo bản năng An Dĩ Nhược tiến sát vào lòng anh, hấp thu tí ti ấm áp trên thân thể của anh.

Đêm đầu hạ, gió rất lạnh, nhưng, họ ôm nhau lại hoàn toàn không phát giác.

Lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, Tịch Thạc Lương nới lỏng tay, "Trở về đi, coi chừng bị cảm, sáng ngày mai anh tới đón em đi làm." Cô chuyển về nhà đi làm không tiện như xưa, anh tỉ mỉ nghĩ tới điểm ấy, quyết định hàng ngày tới đón cô.

Cô thuận theo gật đầu, ân cần vuốt vuốt áo khoác của anh, tỉ mỉ dặn dò: "Về nhà gửi tin nhắn cho em, đừng để cho em lo lắng."

Anh cười, "Được, anh gọi điện đến."

Nhìn xe taxi rời đi, cô nở nụ cười dịu dàng, quấn chặt áo khoác xoay người vào trong nhà.

Đi lướt qua bảo an trực ban trước thang máy, tiếng bước chân xa xa đột nhiên tới gần, An Dĩ Nhược đứng ở trước thang máy, chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau đầu nặng trĩu đau âm ỉ.

Ngay trước mắt chìm vào trước bóng tối, An Dĩ Nhược nghe được có người nhẹ giọng nói: "Tôi phải dẫn cô đi." Sau đó, thân thể bị người nhẹ nhàng ôm lấy.

Yên tĩnh bao trùm đêm tối, trăng sáng chiếu xuống cả vùng đất, bước ngoặc vận mệnh đã phát sinh ở một khắc này...

Đêm hạnh phúc, An Dĩ Nhược cứ như vậy bị mang đi xa nhà, bắt đầu trải qua cuộc sống giống như sống trong địa ngục.

Đập vào mắt, đã là màu đen bao la bát ngát, màu sắc thuần túy lan tràn tới đáy lòng, dồn nén đến cô thở không nổi, cau mày, cô ngủ cực không an ổn. Không biết là đau đớn, hay là cảm giác mê mang dẫn dắt, vô thức mà khẽ rên rỉ ra tiếng, ngón tay giật giật mấy lần không thể phát hiện, lờ mờ mê sảng một tiếng, lại mê man.

"Còn tưởng rằng cô tỉnh." Khóe môi của người đàn ông hơi câu lên, nghiền ngẫm nhìn dung mạo người phụ nữ ngủ trên giường giống như một đứa trẻ, ngón tay thon dài vuốt ve mặt của cô, cuối cùng dừng ở ngoài □ trên xương quai xanh, làm như quyến luyến không rời, nhiều lần khẽ vuốt.

"Thiếu gia!"

Người đàn ông nhíu mày từ từ dời mắt đi, rất không hài lòng bị quấy rầy vào lúc này.

Thủ vệ cung kính đứng ở cạnh cửa, dè dặt cẩn trọng giương mắt, nhìn thấy vẻ mặt của chủ nhân không vui, vội vàng cụp mắt xuống, nhắm mắt nói: "Thiếu gia, Đan Nhất tiên sinh đến đây rất lâu rồi, người xem..."

"Cho ông ta vào đi." Người đàn ông nhắm mắt, thu lại vẻ dịu dàng nhợt nhạt trong mắt, vén vén góc chăn cho người phụ nữ, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc Đan Nhất vào thì nhìn thấy Cố Dạ nằm thảnh thơi trên một chiếc ghế mây ở ban công, ông biết Cố Dạ cũng không muốn gặp ông, có lẽ hôm nay tâm tình của anh tốt, nếu không thì cho dù ông đợi đến trời tối, đợi đến ngày mai, đàn ông cũng nhất định không để ý tới. Nâng bước đi đến trước người anh, cho dù Cố Dạ từ từ nhắm hai mắt, Đan Nhất vẫn khom người chào anh, anh chính là đại biểu cho quyền lực cao nhất của gia tộc này, đối với anh, không ai dám không cung kính.

"Thiếu gia." Đan Nhất kéo ra một nụ cười lên tiếng gọi, Cố Dạ miễn cưỡng mở mắt ra, lười nhác mỉm cười: "Ơ, Đan tiên sinh đến đấy à."

"Mấy ngày hôm trước trời mưa quá lớn, đường núi không dễ đi, lại nghe nói thiếu gia ra cửa, cho nên hôm nay cố ý đến thăm người, thiếu gia gần đây thân thể tốt không?" Giọng nói cung kính, vẻ mặt ôn hòa.

"Ngài ngồi đi." Cố Dạ cười cười, đưa tay ý bảo ông ngồi, "Làm phiền Đan tiên sinh rồi, theo lý mà nói ngài là trưởng bối, nên do tôi đi thăm hỏi ngài." Ngoài miệng nói