Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328955

Bình chọn: 8.00/10/895 lượt.

ắt nhìn anh, "Nhưng đánh trận đừng nên quá độ, nên lui một bước thì cũng không cần quá cố chấp đi truy đánh tới cùng, đại trượng phu phải co được dãn được." Ý ở ngoài lời, anh không cần quá chấp nhất, có một số thứ lui một bước mới là trời cao biển rộng, bao gồm quan hệ với Dĩ Nhược, nhất định phải có người nhượng bộ, mà con gái của mình rõ ràng đã không đường thối lui, hiện tại thì, chính là xem anh lựa chọn mà thôi.

Tịch Thạc Lương làm như cảm nhận được dụng tâm lương khổ của ông cụ, quân cờ cầm trên tay do dự một chút, hạ xuống vị trí không phải là suy nghĩ trong lòng trước đó, trong nháy mắt cha An sáng tỏ lĩnh ngộ của anh, nở nụ cười vui vẻ, vỗ vỗ bờ vai của anh, cao giọng nói: "Thạc Lương, Dĩ Nhược là đứa bé đơn thuần, con nên thay bác chăm sóc nó thật tốt, không được để nó chịu ủy khuất."

Tịch Thạc lương nghiêm mặt, trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói: "Xin bác An yên tâm."

Từng chữ từng câu của hai người đàn ông đã nói đều không có thoát khỏi lỗ tai của An Dĩ Nhược, đứng ở trong nhà bếp, cô cố dụi dụi mắt. Cha vì yêu thương con gái hạ xuống dáng vẻ uyển chuyển khuyên Tịch Thạc Lương vứt bỏ cái gọi là khác địa vị xã hội, chỉ cần anh chịu lui một bước, tình yêu của bọn họ chính là một vùng tươi sáng. Cảm nhận được dụng tâm lương khổ của cha, An Dĩ Nhược muốn khóc.

Tình yêu của cha mẹ, vĩnh viễn đều là không vụ lợi nhất. Cho dù là cũng không phải vô cùng vừa ý, cho dù là bởi vì anh xem nhẹ mà lòng tồn tại bất mãn, lại vẫn bận tâm đến cảm nhận của con gái, chỉ cần là cô yêu, bọn họ đều vui lòng chấp nhận, thậm chí là nhượng bộ.

Tôn trọng như vậy, khiến cô lộ vẻ xúc động. Cúi đầu giúp mẹ bày bát đũa, ánh mắt đã không thể khống chế được mà phủ một tầng hơi nước.

Trong bữa tiệc, má An rất nhiệt tình kêu Tịch Thạc Lương dùng bữa, nụ cười thân thiết hoàn toàn không xem anh là người ngoài, mà cha lại càng chủ động tìm đề tài nói chuyện với anh, ngược lại An Dĩ Nhược thì, im lặng dị thường.

Bỗng nhiên, cô rất thương cha mẹ của mình, vì cô, họ thật sự sẵn lòng trút hết tất cả, cùng lúc đó, cô cũng rất thương Tịch Thạc Lương, anh có thể đi ra bước này cũng không dễ dàng, nhìn thấy nét mặt chuyên chú trao đổi với cha, cô có thể cảm nhận được khổ cực của anh, dưới bàn cơm, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Vẻ mặt của Tịch Thạc Lương như thường, lòng bàn tay hơi cuộn lại, nhẹ nhàng nắm lại một cái lại nhanh chóng nới ra, An Dĩ Nhược cúi đầu ăn cơm, mắt đã hoàn toàn ẩm ướt.

Tâm tình của cha An thật tốt, Tịch Thạc Lương không thể từ chối, uống hai ly với ông cụ. Tửu lượng của anh vốn kém, lại cộng thêm ban ngày đã uống không ít, lúc hạ bàn ăn thì đã hơi say, nhưng lại không quên vẫn còn có chuyện nghiêm túc muốn làm, vì thế, sau khi An Dĩ Nhược giúp má An thu dọn đồ ăn xong, dắt tay của cô đứng ở trước mặt hai vợ chồng già, từ trong túi quần tây lấy ra một hộp nhung màu đỏ đã được chuẩn bị sẵn.

An Dĩ Nhược kinh ngạc nhìn anh lấy ra chiếc nhẫn ấy, trong lúc hoảng hốt nghe được anh nói: "Bác An, con sẵn lòng chăm sóc Dĩ Nhược cả đời, hy vọng hai bác tin tưởng con, giao con gái cho con."

Hoàn toàn không biết cha An trả lời thế nào, chỉ biết là Tịch Thạc Lương nở nụ cười, nụ cười ấy có cảm giác như trút được gánh nặng, sau đó nắm tay cô để tới bờ môi nhẹ nhàng hôn xuống, giọng nói rất dịu dàng: "Dĩ Nhược, em bằng lòng gã cho anh chứ?"

Rốt cuộc vẫn đợi được ngày này, cuối cùng anh cũng mở miệng cầu hôn cô.

Mắt An Dĩ Nhược đỏ lên, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Dùng lòng ngón tay khẽ lau nước mắt cho cô, Tịch Thạc Lương lặp lại: "Dĩ Nhược, em bằng lòng gả cho anh chứ?"

Một giọt nước mắt chảy xuống mu bàn tay của Tịch Thạc Lương, anh có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của giọt nước mắt ấy, trong phút chốc, đáy lòng mềm mại bị xoắn lại một góc, sao anh có thể xem nhẹ cô như vậy? Cố chấp lưỡng lự lâu như vậy mới bằng lòng bước ra bước này?

Xoay người lại nhìn về phía hai vợ chồng già, thấy bọn họ gật gật đầu khích lệ, anh cười từ tốn mà lại kiên định đeo nhẫn vào trong tay cô, "Dĩ Nhược, tin tưởng anh có thể cho em hạnh phúc."

Đây là lời nói An Dĩ Nhược nghe được rõ nhất, hoàn toàn đã quên sự hiện diện của cha mẹ, càng đã quên e lệ rụt rè, cô nhào vào trong lòng anh, nước mắt hạnh phúc rơi ở trước ngực anh.

Cho đến lúc này, Tịch Thạc Lương mới biết An Dĩ Nhược chờ anh mở miệng chờ đến cơ hồ muốn tuyệt vọng, đối với lạnh nhạt của anh, không phải cô không hay biết, mà từ đầu tới cuối cô không làm rõ, là không muốn cho anh áp lực, sợ anh lại vứt bỏ cô mà đi.

Cho đến tối nay, cha An và má An mới biết con gái yêu người đàn ông trước mắt biết bao nhiêu, con gái rưng rưng cười làm lòng họ đau nhói, vì yêu anh, suy cho cùng cô ngấm ngầm chịu đựng bao nhiêu? Song, cho dù bọn họ cũng không quá vừa lòng, vẫn hóa sự đau lòng thành nhiều tiếng chúc phúc.

Không có gì quan trọng hơn so với hạnh phúc của con gái.

An Dĩ Nhược tiễn Tịch Thạc Lương ra cửa, đi xuống lầu mới biết được anh không có lái xe, đỡ anh, cô hỏi: "Sao không lái xe? Anh gọi xe tới?"

Tịch Thạc Lương gật đầu, một tay chống tường, vây cô ở giữa anh và bức