Polaroid
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326951

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

g nói: “Giờ anh không cần nói gì cả, nghỉ ngơi một chút đi. Đợi sương tan, tôi sẽ đi quanh đây xem có người không, anh cần đến bệnh viện.”

Hắn xốc chiếc áo trên người ra, nhẹ giọng nói: “Lại đây.”

Cô cẩn thận cúi người xuống, chôn mặt trước ngực hắn. Cách một lớp áo, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập ổn định, quen thuộc như âm thanh cô vẫn nghe thấy mỗi buổi tối trước đây, như thể chưa bao giờ xa cách cả. Rất lâu sau, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ khiến hắn càng đau hơn. Nằm trong lòng hắn thật ấm áp. Cả hai yên lặng ôm nhau, không muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng hiếm có này. Cuối cùng, không biết là do tâm tình được thả lỏng hay do kiệt sức, cô ngủ thiếp đi.

Phan Đông Minh nghĩ, nếu hắn cũng có thể ngủ được thì tốt quá, tối thiểu cũng có thể đỡ thấy đau. Nhưng giấc ngủ cứ như một người con gái vậy, lúc bạn muốn, nó lại bay đi rất xa. Hắn nghiêng mặt nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Tạ Kiều, hàng mi còn ướt đẫm, khiến hắn nhớ đến cảnh tượng cô ngủ quên trong bồn tắm một lần nào đó. Hắn cong khóe môi lên, mỉm cười. Cô gái này dù trong tình trạng gì đi chăng nữa đều có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh, vô tư lự, cũng giống như lúc này, trong một tình cảnh bất ổn thế này, cô vẫn có thể yên tâm ngủ say.

Có đôi khi, hắn cảm thấy rất lạ, Tạ Kiều vốn thuộc tuýp con gái nhát gan, yếu đuối, đúng là một người khờ, nhưng có đôi khi lại rất trầm mặc, kiên cường, lời nói cũng khiến hắn không thể ngờ được. Hắn biết Tạ Kiều vẫn kháng cự hắn, giữa họ từ trước đến nay chưa từng có cảm giác thân mật như lúc này, chỉ là hắn chiếm hữu, cô giãy giụa.

Không gian yên tĩnh thực sự rất thích hợp để hồi tưởng. Phan Đông Minh cũng chưa bao giờ như thế này, im lặng hồi tưởng, yên lặng nghĩ lại con người mình trước đây. Trước kia hắn luôn bề bộn công việc, việc học, sự nghiệp. Sau này, cuộc sống trong vàng son, hoàn cảnh gia đình ưu việt, lại thêm bản tính ngạo mạn, dần nuôi lớn cái tính “thuận theo ta mới tốt”*. Danh tiếng, địa vị, vinh quang, tiền tài, phụ nữ, tất cả mọi thứ đều có được dễ như trở bàn tay. Cảnh tượng những người sống hòa hảo bên cạnh, khi ra thương trường lại đấu đá với nhau, anh lừa tôi gạt, hắn đã nhìn đến phát chán từ lâu rồi. Hắn cho rằng, trên đời này, ngoài tiền ra thì mọi sự đều là hư vô, đặc biệt là thứ chó má gọi là tình yêu. Đó là một thứ quá nhàm chán của đám thi nhân sau khi say rượu mà thôi. Có ai mà cả ngày luôn để chữ “tình yêu” ngoài miệng, có ai hôm nay thề thốt nhớ mãi không quên rồi ngày mai lại đi tìm niềm vui mới? Ngay cả các anh trai bản lĩnh của hắn, cũng từng oanh liệt thề thốt yêu đương, nhưng lại không kết hôn với người mình yêu, đều chỉ là vật hi sinh cho một cuộc đấu tranh chính trị mà thôi. Trước kia, Phan Đông Minh từng cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì là không tốt cả, thậm chí hắn cũng từng nghĩ đến việc người bên cạnh hắn cả đời sẽ là một người hắn không yêu, chỉ có thế mới khiến nhà họ Phan được “dệt hoa trên gấm”.

Hắn từng cười nhạo thứ mà La Hạo gọi là tình yêu, đặc biệt, anh còn nghiêm túc nói với hắn, “Là anh chưa gặp được thôi, nếu gặp được thì anh sẽ hiểu.” Lúc ấy, hắn cảm thấy thật vớ vẩn, nực cười. Khi còn trẻ, có ai mà không mơ mộng, có ai mà không khao khát một tình yêu, nhưng nhìn cảnh “gặp dịp thì chơi” trong chốn danh lợi, hắn không khỏi ngán ngẩm. Số phụ nữ hắn gặp rất nhiều, chỉ cần hào phóng một chút, bỏ ra chút tiền là có người theo. Gần đây, có gì có thể địch nổi sự mê hoặc của tiền tài, của sự hưởng thụ vật chất. Thứ tình yêu chí tử chỉ có thể lừa gạt được những người ngu ngốc, hay mộng tưởng hão huyền mà thôi. Cho đến khi gặp lại Tạ Kiều, hắn cảm thấy quái lạ, có ai ngốc ngếch như cô không, cố chấp tin vào một tình yêu vững bền. Cho dù hắn đả kích đến mức nào đi nữa, cô vẫn không chịu quên. Cho dù La Hạo có đính hôn với Ninh Tiêu Nhã, cô vẫn chẳng mảy may quan tâm. Điều này khiến hắn tức giận vô cùng.

Có đôi khi hắn nghĩ, chẳng lẽ, chuyện này là có thật? Thật sự là vì hắn chưa gặp được hay sao?

Sau này, thấy Tạ Kiều lúc nào cũng khóc, trong ánh mắt chỉ độc một vẻ đau thương, hắn không hiểu cô gái này lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy. Khóc đến mức hắn thấy phiền lòng, khóc đến khi hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay. Từ ngày đầu tiên đã khó chịu, không cam lòng, đến cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận, đúng là mình chưa gặp được người đó mà thôi.

Tạ Kiều khẽ động đôi môi, hình như trong mơ cũng gặp phải chuyện đau buồn. Cô gái quật cường này nép trong lòng hắn, mềm mại như con chim bồ câu. Hắn dần siết chặt cánh tay, ôm trọn bờ vai cô, dùng sức như muốn giữ lấy thứ chưa từng có được.

Hắn nâng tầm mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn yên tĩnh, tối đen như mực, trong lúc mơ hồ, hắn nghe được tiếng “ào ào”, như vọng lại từ một nơi xa. Bỗng nhiên, hắn chấn định lại, ánh mắt mơ hồ, nhìn chằm chằm vào một khoảng lặng đến xuất thần.

Tạ Kiều bị Phan Đông Minh đánh thức, sau khi tỉnh lại thì vô cùng ngượng ngùng. Sao cô có thể ngủ trong tình trạng này chứ. Cô vội vàng nhìn vết thương của hắn,