Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326985

Bình chọn: 8.00/10/698 lượt.

kĩ thuật băng bó của cô không tốt lắm, trên băng vải toàn là máu, cũng không biết miệng vết thương đã ngừng chảy máu hay chưa. Đang lúc ảo não, cô nghe thấy Phan Đông Minh nói: “Trời sáng rồi.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt hắn, quả nhiên là một khoảng trắng nhờ nhờ. Chẳng lẽ sương đã tan rồi? Cô kinh ngạc, vui sướng, muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng chợt phát hiện ra chân mình đã tê rần. Lúc này, hai chân cô như có hàng ngàn con kiến đang bâu cắn, dần dần lan lên trên. Cô chật vật đưa tay xoa nắn một lúc, chợt nghe Phan Đông Minh nói: “Kiều Kiều, trong túi có một cái hộp nhỏ, em tìm xem.”

Cô mở ra, là một thứ gì đó trông giống hình viên đạn, lại hơi giống chiếc chìa khóa, ở đuôi còn có một vòng nhỏ, đủ để ngoắc ngón tay vào.

“Đây là bút laser, có thể xác định đường xuyên qua màn sương. Trong balo còn có mấy thứ dùng cho dã ngoại nữa. Bây giờ, em nghe anh nói đây, anh nghe thấy có tiếng nước chảy, có lẽ là từ con suối ở một ngọn núi không xa, anh muốn em cầm hết mấy vật dụng kia đi, đi tìm nguồn nước, sau khi tìm được thì đi dọc lên thượng nguồn.” Trong lời nói mạch lạc của Phan Đông Minh, có kèm theo chút hơi thở gấp gáp. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Tạ Kiều vẫn mơ hồ. Đôi môi hắn trắng nhợt như sắc mặt hắn vậy, lúc nói chuyện cũng phải dồn hết sức, hắn còn nói cho cô biết mấy đồ vật này phải dùng như thế nào. Cuối cùng hắn nói: “Em mang hết đi. Nhớ kĩ lời anh nói, dựa vào đường chỉ dẫn của bút laser, em cứ đi men theo đó, đến một nơi thoáng rộng, có tín hiệu thì gọi điện thoại cầu cứu. Bây giờ, em đi đi.”

Tạ Kiều yên lặng để một ít bánh quy, xúc xích và nước khoáng ở nơi hắn có thể với tới, rồi sắp xếp balo một chút, lại lấy cái xẻng của công binh phá tấm kính trước xe. Một luồng gió lạnh kèm theo chút sương ùa vào trong xe, cô quay người mặc chiếc áo khoác lông và đội mũ cho Phan Đông Minh, lại lấy áo khoác của mình đắp kín cho hắn, rồi nhìn vào mắt hắn, kiên định nói: “Chờ tôi.”

Hắn cười cười, cũng nhỏ giọng nói: “Có thể hôn anh được không?”

Tạ Kiều nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, lúc rời đi, cô nói: “Nhất định tôi sẽ tìm được người đến, anh chờ tôi.”

“Được, anh chờ em.” Ánh mắt Phan Đông Minh như sáng lên, nhìn cô chui ra khỏi xe, hắn lại khẽ nói: “Tạ Kiều.”

Cô quay đầu lại, hắn cười nói: “Thật ra, anh không hề ghét em.”

***

*”Thuận theo ta mới tốt” gần giống như câu “Thuận theo ta thì sống, làm trái ta sẽ chết” của tên Đạo Chích, em trai Liễu Hạ Huệ. Tên này là ăn cướp nổi tiếng thời Xuân Thu. Tạ Kiều dùng sự nhẫn nại lớn nhất để ép mình không được gục ngã, cô biết vậy và cũng âm thầm cầu nguyện cho Phan Đông Minh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Mặc dù Phan Đông Minh đang cười nhưng Tạ Kiều lại cảm thấy nụ cười của hắn đượm chút bi ai. Gió lạnh lùa từ ngoài vào, hây hẩy trên mặt khiến cô hơi ngứa, cô trầm mặc nhìn hắn, mãi lâu sau mới thì thào nói: “Phan Đông Minh, anh phải bình an đấy.”

Phan Đông Minh gật đầu, “Được rồi, nhanh lên, đi đi.”

Cô lại lo lắng dặn dò: “Khi nào đói thì ăn chút gì nhé, có cả nước đấy, bổ sung thêm năng lượng.”

Hắn khẽ cười: “Em dài dòng thật đấy.”

“Vậy, tôi đi trước đây, chắc là sẽ quay lại nhanh thôi.”

Ánh mắt rạng ngời của Phan Đông Minh đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cô, như thể tham lam muốn khắc sâu bóng dáng cô trong lòng. Hắn thấp giọng nói: “Chúc em may mắn, bảo trọng.”

Tạ Kiều cúi đầu, cẩn thận chui ra từ chỗ hổng. Trận sương đen kịt tối hôm qua giờ đã biến thành sắc trắng xám, tầm nhìn có chút thông thoáng. Cô cẩn thận nhìn dưới chân, phát hiện ra mình đang đứng trên một tảng đá, phía dưới phiến đá là mấy gốc cây đã khô to đến mức hai người ôm mới hết. Xe của họ lao xuống dưới, thì ra là được mấy cái cây này đỡ. Cô ngẩng đầu nhìn, sương mù vẫn hơi dày, không biết ở phía trên có gì. Cô lại cúi đầu, sương mù quẩn trong khe núi trắng xóa như sóng biển cuộn trào.

Tạ Kiều mở chiếc bút laser ra, một đường sáng màu xanh xuyên qua màn sương. Cô ngậm bút vào miệng, phối hợp tay chân để tìm được chỗ đặt chân, giậm giậm thử, thấy chắc rồi mới dám bước một chân khác.

Trong màn sương vẫn thoang thoảng mùi trứng muối bị ung. Tạ Kiều đã lấy áo khoác của mình đắp cho Phan Đông Minh, lúc này, cái lạnh khiến cô co ro. Cô thắt chặt cái khăn mà mẹ Đại Nhãn đưa cho. Không có chỗ đặt chân, cô lại dùng chiếc xẻng của công binh đào một cái hố nhỏ, càng đi con đường càng trúc trắc. Dưới chân vừa trơn vừa ướt, lớp lớp trúc tiễn rậm rạp với cành lá sắc nhọn như những thanh kiếm dài, cũng may có đôi găng tay to của Phan Đông Minh, cô đưa tay gạt cành lá trúc ra, tiếp tục men theo đoạn khe núi, bước từng bước gian nan.

Càng đi xuống dưới, trúc tiễn càng nhiều, ngày một rậm rạp. Cô giơ tay lên, những cây trúc này cao hơn cô tưởng tượng rất nhiều, choán hết tầm mắt. Tạ Kiều nhớ đến lời nói của Phan Đông Minh, cứ đi thẳng theo hướng chỉ của bút laser, không nên đi vòng. Lớp đất trơn ướt dưới chân bỗng nhiên trở nên tơi xốp. Trong màn sương vẫn còn hơi độc, tuy rằng đã tán đi nhưng vẫn khiến Tạ Kiều khó thở, váng